Chú rắn nhỏ tranh sủng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn hít một hơi thật sâu.

Giây tiếp theo, hai mắt tôi lập tức trợn ngược lên vì kinh hãi.

Nhìn cái quái vật khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt mình, cả người tôi giống như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích nổi.

Một con đại mãng xà đen kịt như vực thẳm sâu hoắm, chiều cao còn vượt qua cả hai tầng lầu.

Hèn chi cái tòa cung điện này lại phải xây to lớn đến mức này.

Ngay sau đó, con mãng xà khổng lồ kia lại từ từ thu nhỏ kích thước lại, biến trở về thành cái dáng vẻ nhỏ bé ban đầu.

Cậu nhóc nương theo ống quần của tôi mà bò ngược lên trên, cọ cọ vào cổ tôi một cách đầy nũng nịu.

"Vợ ơi đừng sợ tôi mà." Giọng điệu chú rắn nhỏ nghe vô cùng tủi thân và đáng thương.

"Không... không sợ."

Chú rắn nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, nơi đáy mắt lộ ra vẻ bất an lo lắng.

Đáng yêu c.h.ế.t mất thôi.

Tôi giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhóc: "Thật sự không sợ mà."

Chú rắn nhỏ ngay lập tức phấn khích điên cuồng.

Oreo biến trở lại thành hình người, ôm chặt lấy tôi vào lòng: "Vợ ơi, tôi không giống mấy cái loài rắn thông thường đâu nha, tôi có thể tùy ý thay đổi kích thước to nhỏ tùy thích đấy, nếu anh thích dáng vẻ chú rắn nhỏ thì tôi sẽ biến nhỏ lại."

Tôi sợ hắn không tin nên lại lên tiếng khẳng định một lần nữa: "Kiểu nào cũng được cả, tôi không sợ đâu."

"Vợ không sợ là tốt rồi."

Chợt, hắn ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng hỏi: "Thế nên vợ muốn to bao nhiêu, tôi liền biến thành to bấy nhiêu có được không?"

To... to quá thì cũng không tốt lắm đâu nhỉ.

Đầu óc tôi lập tức nảy số bậy bạ, gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc đỏ bừng lên.

Bản thân không tự chủ được mà nghĩ lệch sang hướng khác mất rồi.

Oreo lại càng áp sát cơ thể tới gần hơn, tông giọng trầm thấp khàn đặc: "Chỗ đó... cũng thế luôn nha."

Tôi nhỏ giọng lý nhí hỏi: "Hay là cái này... giảm số lượng xuống một lần được không?"

Ánh mắt hắn bỗng chốc tối sầm lại: "Không được! Vợ không thích sao?"

Làm sao mà không thích cho được chứ.

"Thế thì anh... nhẹ nhàng một chút thôi đấy."

"Được."

END.

back top