Hội nghị quân sự.
Tôi và Lê Từ ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn họp dài.
Hắn mặc quân phục cực kỳ không chỉnh tề, cúc áo bung ra tận ba chiếc, để lộ cả mảng xương quai xanh rõ rệt, cả người tựa vào lưng ghế, mềm rũ như một con rắn không xương.
Khi liếc mắt nhìn tôi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong vi diệu, chỉ số trào phúng trực tiếp kéo đầy. Tôi cũng đáp lại hắn bằng một biểu cảm y hệt.
Thiết lập nhân vật "kẻ thù truyền kiếp" đã dựng lên hơn hai mươi năm, việc quản lý biểu cảm là kỹ năng cơ bản. Ngay cả khi trong đầu đang quay cuồng toàn là cảnh hắn ôm eo mình rồi nỉ non "Bé con, dạng chân thêm chút nữa", thì trên mặt tôi vẫn là vẻ "Họ Lê kia hôm nay lại muốn c.h.ế.t kiểu gì".
Ting.
Thiết bị đầu cuối sáng lên.
Lê Từ: 【Bé con thơm quá, mềm quá, muốn mút, muốn gặm.】
Tôi không cảm xúc liếc nhìn vị Thiếu tướng Lê đang nghênh ngang coi khinh chúng sinh ở phía đối diện kia. Hoàn toàn không thể nhìn ra dưới lớp da ấy lại đang phát ra những lời kinh thiên động địa, dâm loàn đến mức nào.
Tôi giả mù, tiếp tục lật tài liệu hội nghị.
Thiết bị lại rung lên.
【Bé con hôm nay mặc đồ nhìn cấm dục quá, muốn làm bẩn em.】
【Bé con tuyệt tình quá, sao không thèm để ý anh? Anh bị thương rồi, phải hôn hôn mới khỏe được.】
【Bé con, muốn dùng đôi chân dài của em đo thử vòng eo của ông xã xem nào.】
Tôi kiên trì giả mù. Đột nhiên, mu bàn chân đau nhói.
Lê Từ đá tôi.
Bàn họp tuy rộng nhưng cũng không cản nổi đôi chân dài của cái thứ súc sinh này. Đôi ủng quân đội cứng ngắc duỗi qua gầm bàn, chuẩn xác giẫm lên mặt giày tôi, còn cố tình nghiến một cái.
Tôi mặt không đổi sắc, nhấc chân kia đá lại.
Hắn tăng thêm lực, ủng quân đội lăn từ mặt giày lên cổ chân, móc lấy ống quần tôi rồi hất lên trên.
Tôi tăng thêm lực. Hắn lại tăng thêm.
Tôi tung một cú xoay người đá cực mạnh — Ầm!
Chiếc bàn họp bằng gỗ đặc bị gãy làm đôi từ chính giữa, vụn gỗ b.ắ.n tung tóe, tài liệu bay lả tả như rải hoa.
Lê Từ thu chân cực nhanh, thong dong bắt chéo chân chữ ngũ. Tôi chậm mất nửa nhịp, một chân ngượng ngùng giơ giữa không trung. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ lên cái chân đó của tôi.
Chòng chọc—
Lê Từ cười như một đứa trẻ hư: "Ái chà, mèo nhỏ đi tiểu kìa."
Trong lòng tôi đã lôi tổ tông mười tám đời nhà Lê Từ ra mắng một lượt, nhưng bề ngoài vẫn bình thản hạ chân xuống.
Vị chủ trì hội nghị không hổ là lão làng trong quân đội, ho khẽ một tiếng rồi tiếp tục giảng giải về việc triển khai binh lực ở khu Đông. Phía dưới có người hạ thấp giọng bàn tán:
"Thiếu tướng Vu vừa rồi tập kích thất bại nhỉ?"
"Chắc chắn rồi. Nhìn lực đạo kia kìa, bàn cũng nát bấy luôn, oán hận này phải sâu đậm đến mức nào chứ."
"Không hổ danh kẻ thù truyền kiếp, mùi thuốc s.ú.n.g nồng nặc thật."
"Tôi cược tối nay hai người này chắc chắn phải tìm chỗ nào đó đấu tay đôi, không vào bệnh viện là không xong đâu."
Được thôi, thiết lập "kẻ thù truyền kiếp" lại càng thêm vững chắc rồi.
Ting.
Thiết bị tiếp tục rung.
【Bé con chân dài thật đấy.】
【Lần sau dùng chân kẹp thứ khác sẽ đẹp hơn nhiều.】
Tôi: "..."
Tôi thề có ngày sẽ dùng chân kẹp gãy cổ hắn!