Chỗ cũ, chính là cái lữ quán nơi tôi và Lê Từ lần đầu "vui vẻ" thân mật với nhau.
Phòng số 333, tính tiền theo giờ, chuyên dùng để vụng trộm.
Năm năm trước, tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh nói rằng Lê Từ đang ở lữ quán này phát điên vì say rượu, lại còn đang nhảy múa t.h.o.á.t y tưng bừng. Lúc đó hai đứa tôi vẫn còn là "kẻ thù truyền kiếp" chính hiệu, vừa nghe tin này tôi đã sướng rơn cả người.
Cái thằng cha Lê Từ hống hách tận trời xanh kia mà lại đi nhảy t.h.o.á.t y trước mặt bàn dân thiên hạ á? Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt này được?
Tôi đã đi, còn đặc biệt mang theo một chiếc máy quay mini, dự định sẽ quay lại để về bóc phốt nhà họ Lê một vố lớn.
Lúc tôi đến, Lê Từ đúng là đang nhảy thật. Hắn đã cởi đến mức chỉ còn lại đúng một chiếc quần lót.
Khi đó hắn thoạt nhìn xanh tươi hơn bây giờ nhiều, tóc ngắn dựng ngược, cả người hăng hái, khí chất thiếu niên nồng đượm đến mức tưởng như vắt ra nước được. Dưới ánh đèn hỗn loạn và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hắn cứ thế uốn éo, xoay vòng, nháy mắt ngay tại trung tâm của sự hỗn tạp ấy.
Khi tầm mắt quét đến chỗ tôi, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt như muốn thiêu cháy người khác.
Tôi huýt một tiếng sáo lưu manh, âm thầm kéo gần tiêu cự máy ảnh.
Hắn càng nhảy càng lẳng lơ. Biên độ lắc hông như đang vẽ hình chữ S, nụ hôn gió tung ra loạn xạ, mồ hôi lăn dọc theo yết hầu, băng qua lồng n.g.ự.c rồi đi thẳng xuống dưới.
Tôi nhìn chằm chằm vào những thớ cơ bụng ẩn hiện của hắn, bỗng cảm thấy khô cổ bỏng họng, yết hầu lên xuống liên tục, một luồng khí nóng từ bụng dưới xông thẳng lên đại não.
Xong đời. Kỳ mẫn cảm của tôi bộc phát rồi.
Tôi vừa định quay người bỏ đi thì Lê Từ đã nhanh chân nhảy từ trên sân khấu xuống, khoác lấy cổ tôi. Hơi thở nóng hổi phả ngay bên tai: "Bé cưng, cái cuối cùng này, em giúp anh cởi đi."
Tôi vung tay đ.ấ.m hắn một cú: "Bé cưng cái đầu nhà anh! Ông đây là ông nội của anh!"
Hắn cũng nổi hỏa, túm lấy cổ áo tôi: "Anh là ông nội của em thì có!"
Giây tiếp theo, tin tức tố của hắn cũng bùng nổ. Sương mù nhạt, sương mù bao phủ khắp trời đất, mang theo nồng độ nồng nặc như rượu mạnh, xộc thẳng vào mũi khiến mắt người ta đỏ hoe. Mùi bạc hà của tôi cũng như điên cuồng lao ra ngoài.
Hai luồng tin tức tố quấn lấy nhau giữa không trung, dọa cho tất cả mọi người trong sảnh chạy sạch sành sanh.
Tôi và Lê Từ đánh nhau từ đại sảnh đến hành lang, rồi từ hành lang ngã nhào vào phòng 333. Hắn xé áo tôi, tôi lột quần hắn. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên giòn giã và đầy hổ thẹn.
Sau đó, hai đứa tôi bắt đầu chuyển sang "đánh nhau" kiểu khác.
Lúc tỉnh dậy, cả hai đều trần như nhộng, khắp người đầy vết răng. Từ vai, xương quai xanh đến hông, chi chít những dấu vết đậm nhạt khác nhau, trông cứ như vừa bị một đàn chó hoang gặm qua vậy.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có đúng hai chữ: Xong rồi.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, trưởng bối hai nhà chắc chắn sẽ tức đến mức liên thủ tiêu diệt hai đứa tôi trước tiên. Chúng tôi nhìn nhau, ăn ý cùng xoa xoa sống mũi, quyết định coi như đêm đó chưa từng tồn tại.
Lê Từ quấn chăn nhảy cửa sổ chạy mất. Tôi thì lịch sự hơn, gọi phục vụ phòng mang một bộ quần áo mới đến thay rồi mới đi.
Tin tức quả thực có truyền ra ngoài, nhưng cách nói lại khiến tôi suýt rớt cằm: "Không hổ là kẻ thù truyền kiếp, đánh nhau hung hãn thật đấy."
"Trời ơi thảm khốc quá."
"Quần áo của đối phương đều bị xé nát bấy luôn."
Về đến nhà, ông anh tôi còn vỗ vai tôi với vẻ mặt đầy tự hào: "Tốt lắm! Chàng trai dũng cảm nhà họ Vu, phải như thế mới đúng, cứ xé xác cái thằng cháu rùa nhà họ Lê kia ra cho anh!"
Giây phút đó trong mắt ông anh, chắc tôi là gã khổng lồ Hulk không bằng.
Nhưng ngày hôm sau, Lê Từ gửi cho tôi một tin nhắn.
【Này, Vu Sênh, quần lót của em bị anh mặc nhầm đi mất rồi, hèn chi mặc vào thấy chật ních.】
Kèm theo đó là một tấm hình "nóng bỏng mắt" chụp hai ngón tay thon dài của hắn đang kẹp một chiếc quần lót màu trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy đầy mùi tình dục.
Cái thằng cháu rùa này, hắn dám bảo tôi "nhỏ"?!
Tôi gửi lại cho hắn một meme ngón giữa: 【So thử không?】
Hai đứa tôi thực sự đã gặp nhau để so thật.
Vừa so xong, Lê Từ cười đến mức răng nhe hết cả ra, trông y hệt một con ch.ó Shiba bị bệnh. Tôi kéo quần lên, mặt không cảm xúc đứng yên tại chỗ. Thua rồi.
Tôi không phục, lại so sức bền.
Cái mả cha nhà hắn, lại thua tiếp!!
Tôi vẫn không phục, so xem da ai mịn màng hơn.
Tôi thắng. Tôi là "bé cưng" da dẻ mịn màng.
... Đây chẳng phải chuyện gì đáng để vui mừng cả.
Nhưng nói chung, cả hai chúng tôi đều đã nếm được vị ngọt. Lê Từ đến tìm tôi, tôi thì nửa đẩy nửa đưa, cứ thế duy trì mối quan hệ mập mờ không rõ ràng suốt năm năm trời.
Kỳ mẫn cảm đều là cắn nhau mà vượt qua, giống như hai con dã thú bị thương bị nhốt chung một lồng, vừa nguyên thủy cuồng dại, lại vừa dây dưa quá mức. Nếu tôi mà là một Omega, chắc con cái cũng vào được mẫu giáo rồi.
Kết quả giấu giếm năm năm, cuối cùng vẫn bị anh trai bắt quả tang. Nguyên nhân là sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, tôi quên không tẩy sạch mùi tin tức tố sau gáy.
Anh tôi có cái mũi chó, nhìn chằm chằm vào gáy tôi suốt mười lăm giây, sau đó xông vào phòng vác ra khẩu đại pháo dài ba trăm mét: "Tổ tiên ơi!! Tao phải b.ắ.n c.h.ế.t cái thằng cháu rùa nhà họ Lê kia—!!"
Tôi không thể để mặc anh trai mình đi tìm cái c.h.ế.t được. Chỉ đành phải cắt đứt quan hệ với Lê Từ thôi.