Chút chuyện tầm phào giữa tôi và kẻ thù truyền kiếp

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nói chính xác hơn là anh trai tôi đóng vai Trương Ma Tử.

Anh dán hai chòm râu nhỏ nực cười, mặc một bộ trường bào cổ phục xanh đến kỳ lạ, tự biến mình thành một hình thù chẳng giống ai.

Anh trai chỉ tay vào Lê Từ, dõng dạc tuyên bố: "Tại hạ chính là Trương Ma Tử. Tôi đến để đòi lại cục cưng của mình."

Xong đời. Tôi sợ nhất là màn này. Anh trai tôi sắp phải đối đầu trực diện với Lê Từ rồi!

Tôi hạ thấp giọng nói với Lê Từ: "Anh không được đánh anh ấy."

Sắc mặt Lê Từ tệ đến cực điểm: "Vu Sênh, không được nói đỡ cho hắn."

Anh trai vẫn còn đang thêm dầu vào lửa ở đó, vểnh chòm râu giả đắc ý vênh váo kêu gào: "Hừ hừ, cục cưng của tôi đứng về phía tôi. Cậu biết điều thì biến lẹ đi."

Lê Từ nheo mắt, đẩy tôi sang một bên, cởi cúc tay áo quân phục, xắn lên từng lớp từng lớp, để lộ những đường cơ bắp trên cánh tay.

"Một đấu một, kẻ thua phải chết." Giọng hắn lạnh như băng đá.

Không còn cách nào khác.

"Không," Tôi nói, tiến lên nửa bước, đứng giữa hắn và anh trai, "Hai đấu một."

Mắt Lê Từ sáng lên, khóe môi hơi nhếch lên: "Tốt lắm bé con, hai ta cùng hợp lực hành hạ đứa gà mờ này."

Vẻ mặt tôi lạnh lùng: "Không. Tôi và Trương Ma Tử đối phó anh."

Sự im lặng đến ngạt thở. Độ cong trên khóe môi Lê Từ còn chưa kịp thu lại đã cứng đờ trên mặt.

"Em thật sự muốn ở bên Trương Ma Tử sao?"

"Phải." Tôi gật đầu.

Lê Từ tức điên lên, cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên nhưng đôi mắt không cười, đuôi mắt phiếm một tầng đỏ cực mỏng.

"Vậy thì tới đi, để xem ai g.i.ế.c ai."

Tôi bước đi vài bước. Cổ tay rung lên, xiềng xích rơi xuống đất. "Tới đây."

Anh trai nháy mắt với tôi một cái. Tôi chưa kịp nhìn kỹ, vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt ở Lê Từ.

Vút! Lê Từ tấn công tới. Một cú tấn công thực thụ, nắm đ.ấ.m mang theo tiếng gió, lực đạo không chút nương tay. Tôi xoay tay đỡ đòn, chặn đứng nắm đ.ấ.m của hắn. Xương cốt lập tức tê dại một mảng.

Anh trai xông lên gia nhập cuộc chiến, góc độ thì không tồi. Nhưng tốc độ phản ứng chiến đấu của Lê Từ thuộc hàng nhanh nhất. Hắn nghiêng người né đòn, thuận thế bồi cho anh trai một cước. Anh tôi bị đá văng khỏi cuộc chiến.

Chỉ còn lại tôi và Lê Từ. Một đấu một.

Lê Từ nương tay rồi. Bản thân hắn chắc không nhận ra, nhưng tôi biết. Tôi cũng nương tay. Thế nên là hòa.

Hắn đứng quay lưng về phía tôi, mồ hôi chảy dọc theo tấm lưng săn chắc, làm ướt đẫm chiếc sơ mi quân phục, phác họa ra hình dáng của xương bả vai.

"Vu Sênh," Hắn không quay đầu lại, giọng nói truyền tới từ phía sau, hơi vỡ giọng, "Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên em. Tốt nhất là lúc ngủ em hãy mở mắt ra. Hôm nay anh mệt rồi, nên không tìm em tính sổ nữa."

Hắn đi vào nhà. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, thần sắc ngẩn ngơ trong chốc lát.

Anh trai bò dậy, vỗ vai tôi: "Cái thằng cháu rùa đó không phải đối thủ của em, em còn chưa dùng lực mà. Mấy chiêu vừa rồi của em, nương tay ra cả một Thái Bình Dương, định lừa ai chứ?"

"Anh, đừng nói nữa." Tôi cúi đầu. Có cái gì đó nghẹn lại trong lòng, không lên không xuống được. Anh trai há miệng, không lên tiếng nữa.

 

back top