Cố tình quyến rũ

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Câu nói này làm tôi c.h.ế.t trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Trong lòng ngũ vị tạp trần.

Anh ta có ý gì đây?

Dòng bình luận cũng tràn ngập hoang mang:

【Nghe câu này sao giống như đang tán tỉnh thế nhỉ?】

【Anh công là người có giáo dưỡng, không tiện nói thẳng hành vi vô lễ của nam phụ, nên mới dùng cách đi đường vòng này để cảnh cáo nam phụ đừng nhìn trộm nữa đấy!】

【Hít hà hít hà, cơ n.g.ự.c này, cơ bụng này của anh công... nhìn một cái là thấy "pháp lực vô biên" rồi! Chả trách nam phụ nhìn trộm, đổi lại là tôi thì tôi cũng chịu không nổi!】

【Không hổ là anh công có tố chất, có phong độ, cùng với bé thụ dịu dàng lương thiện của chúng ta đúng là một cặp trời sinh!】

Hóa ra là như vậy.

Thế thì anh ta cũng là người tốt đấy chứ.

Tôi không khỏi dâng lên vài phần cảm kích đối với người đàn ông trước mặt.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu mỗi ngày có một kẻ biến thái liên tục nhìn trộm mình suốt nửa tháng trời, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

Còn anh ta chỉ lên tận cửa nhắc nhở một cách ôn hòa, đã là giữ cho tôi đủ thể diện rồi.

Đang mải suy nghĩ, Phó Lẫm bỗng nhiên tự giới thiệu: "Chào em, tôi tên Phó Lẫm, người Bắc Kinh, đứng tên mấy chục bất động sản, vài trăm triệu tài sản lưu động. Tuy năm nay hai mươi lăm tuổi rồi nhưng tôi luôn tích cực rèn luyện thân thể, sức khỏe tốt, bố mẹ hòa thuận..."

Tôi: ?

【Anh công đang phô diễn tiềm lực tài chính với nam phụ để gã biết khó mà lui đây.】

【Công: Đây là lời cảnh cáo đơn giản, lần sau thì chưa biết chừng đâu.】

Tôi: !

Tôi dứt khoát gập người chín mươi độ cúi đầu chào anh ta, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi anh Phó, tôi biết hành vi nhìn trộm của mình đã gây ra rắc rối cho anh, là tôi sai. Tôi hứa từ nay về sau tuyệt đối không nhìn trộm anh nữa!"

Phó Lẫm: ?

Vẻ mặt tủi thân của anh ta bỗng chốc khựng lại, giọng điệu có chút hoảng loạn: "Không, tôi không có ý đó..."

Trong lòng tôi thầm hiểu rõ.

Đến nước này rồi mà anh ta vẫn không muốn vạch trần tôi, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

Đúng là một người tốt mà!

Tôi càng thấy cắn rứt lương tâm hơn, liên tục cúi đầu xin lỗi.

【Ơ, sao nam phụ không diễn theo đúng kịch bản thế?】

【Biết sai mà sửa là ngoan rồi, tôi tuyên bố từ nay về sau sẽ không mắng nam phụ nữa.】

【Ai biết được nam phụ có phải đang cố tình hạ thấp sự cảnh giác của công để sau này dễ bề nhìn trộm hơn không?】

Trời đất chứng giám, tôi thật sự biết sai rồi, tuyệt đối không bao giờ nhìn trộm nữa.

Ngã từ tầng mười xuống thì đau đến mức nào chứ?

Tôi rùng mình một cái, mặt mũi trắng bệch.

Phó Lẫm lại cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng lên: "Tôi là muốn hỏi em... có thích vóc dáng như tôi không?"

Nghe vậy, tôi kín đáo đánh giá anh ta từ đầu đến chân một lượt, âm thầm nuốt nước bọt.

Anh chàng giàu có này, chiếc áo bó màu đen kia thậm chí còn hơi sờn vải rồi.

Đường nét cơ n.g.ự.c đầy đặn như muốn làm rách cả lớp vải, nếu chẳng may lao vào đó, không biết sẽ dễ chịu đến mức nào...

Dòng bình luận kịp thời cắt đứt ảo tưởng của tôi:

【Anh công theo đuổi thụ đụng phải bức tường, đ.â.m ra nghi ngờ sức hút của chính mình, nên mới tìm mọi cách để dò hỏi sở thích của thụ đấy.】

【Ngại không dám hỏi trực tiếp thụ, đành phải đi hỏi nam phụ thôi.】

Tôi lại ngộ ra rồi.

Hóa ra là để dò hỏi sở thích của thụ.

Tôi bắt đầu thấy muốn chèo thuyền hai người họ rồi đấy.

Để bù đắp lỗi lầm, tôi quyết định đẩy thuyền giúp họ một tay: "Anh cứ yên tâm, vóc dáng của anh rất đẹp, không ai là không thích đâu."

Công và thụ là một cặp trời sinh, thụ làm sao mà không thích cho được?

Khóe miệng Phó Lẫm lập tức nhếch lên thật cao.

Tôi vội vàng bổ sung thêm một câu: "Anh cứ nhẹ cả lòng đi, tôi sẽ không bao giờ nhìn trộm anh nữa. Nếu tái phạm, tôi... tôi sẽ cả đời không phất lên nổi!"

Sau khi lập lời thề độc, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nét mặt Phó Lẫm ra sao.

Tôi thẳng tay đóng cửa lại.

Tôi thức thâu đêm để gia cố thêm một lớp rèm cửa nữa, đảm bảo không một tia sáng nào có thể lọt qua.

Thế này chắc là trốn thoát khỏi số phận bi thảm bị sẩy chân ngã lầu rồi.

Tôi chú ý đến Phó Lẫm từ khoảng hơn hai mươi ngày trước.

Lúc đó tôi đang bị một bản kế hoạch dày vò đến phát khóc, đi xuống lầu vừa không muốn đi thang bộ, cũng chẳng muốn đi thang máy.

Vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngay lập tức, đầu hết đau, lòng hết nản, cũng không còn muốn c.h.ế.t nữa.

Căn hộ đối diện có một "nam bồ tát" đang tập thể hình, mà lại còn không thèm kéo rèm cửa!

Đứng từ góc độ nhà tôi có thể nhìn thấy toàn bộ không sót một chi tiết nào.

Áo bó đen, quần thể thao xám.

Vai rộng eo thon, chân dài, gương mặt đẹp chuẩn đồ họa... thỏa mãn mọi ảo tưởng của tôi về một người đàn ông chất lượng cao.

Tôi bám vào bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm suốt một tiếng đồng hồ.

Tối hôm sau, tôi lại mang theo tâm trạng háo hức lén nhìn sang đối diện.

Anh ta lại không kéo rèm cửa!

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng ánh đèn bên phía đối diện dường như còn sáng hơn trước.

Lần này anh ta ở trần nửa thân trên, quần thể thao xám được thay bằng quần đùi thể thao.

Tôi vô cùng may mắn vì mình có thị lực tốt, ngay cả những đường gân xanh nổi lên trên cơ bụng của anh ta tôi cũng nhìn thấy rõ mòn một.

Một mặt tôi tự mắng hành vi nhìn trộm của mình là đê tiện, mặt khác tôi lại tự thuyết phục bản thân rằng phải ngắm những thứ này thì mới có sức lực mà kiếm sống.

Liên tục nhìn trộm suốt nửa tháng, tôi cũng phải đi tắm nước lạnh suốt nửa tháng trời.

Tôi không khỏi ảo tưởng, nếu có thể tán đổ được anh ta, tôi phải vỗ bôm bốp vào hai bầu n.g.ự.c săn chắc ấy trước, rồi mới ở trên người anh ta mà nhún nhảy một trận cho ra trò.

Thế nhưng những dòng bình luận đột ngột xuất hiện đã dội cho tôi một gáo nước lạnh.

Bình luận nói anh ta đã có người trong lòng rồi, chính là cậu trai ở sát vách nhà tôi, việc không kéo rèm cửa tập thể hình đều là để thu hút cậu ấy.

Tôi và cậu trai kia đã chạm mặt vài lần, vừa dịu dàng lại vừa đẹp trai.

Nghĩ đến việc có người sau lưng mình lén lút được "ăn ngon" như vậy, lòng tôi đau như cắt.

Nhưng, đau lòng thì đau lòng.

Tôi chân thành chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ này có thể bền lâu, bách niên giai lão!

 

back top