Cố tình quyến rũ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kết thúc một ngày làm việc kỳ lạ, tôi đứng bên ngoài đợi xe buýt.

Bụng bỗng nhiên đau lên một trận dữ dội.

Chết tiệt!

Chắc chắn là do hôm nay ăn uống tạp nham quá nên bị đau bụng rồi!

Tôi vội vội vàng vàng chạy ngược trở lại nhà vệ sinh công ty để giải quyết.

Lúc bước ra, cả người đã kiệt sức, bước đi bồng bềnh như trên mây.

Một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ đầy phô trương đang đỗ ngay trước cửa tòa nhà công ty.

Là Phó Lẫm.

"Sắp mưa rồi, tiện đường chở em một đoạn."

Đang định từ chối thì một tia sét rạch ngang bầu trời, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển một hồi.

Tôi giật b.ắ.n mình, không thèm từ chối nữa.

Phó Lẫm lái xe thể thao, tôi chỉ đành mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Suốt chặng đường hai bên không nói một lời.

Vừa đặt chân vào cửa nhà thì cơn mưa lớn đã rào rào trút xuống.

Tôi thầm may mắn vì đã đi nhờ xe của Phó Lẫm về, nếu không vừa mưa vừa sấm chớp lại còn gặp đúng lúc bụng dạ biểu tình thì không biết phải chịu khổ đến mức nào.

Kéo rèm cửa ra để kiểm tra xem đã đóng chặt cửa sổ chưa, vô tình liếc mắt nhìn sang phía đối diện.

Phó Lẫm lại đang tập thể hình ở bên kia.

Tôi âm thầm cảm thán, đúng là lúc nào cũng không quên mục đích ban đầu.

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.

Băng qua màn mưa bão, ánh mắt của anh ta bắt trọn lấy ánh mắt của tôi một cách chính xác.

Tôi nhanh như cắt kéo rèm cửa lại.

Gõ mõ điện tử một phút để tiêu trừ tội lỗi, sau khi tâm thanh tịnh, tôi nằm ườn ra giường thả lỏng cơ thể.

Trong khoảng thời gian đó, tôi còn phải chạy vào nhà vệ sinh thêm N lần nữa.

Đến một giờ sáng, cái bụng cuối cùng cũng chịu yên ổn, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm nay là ngày thứ hai tôi đảm nhận vị trí thư ký tạm thời, không dám đi muộn nên đã dậy sớm hơn mười phút.

Lúc mở cửa phòng, tôi vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với cậu trai sát vách cũng đang chuẩn bị ra ngoài.

Cậu ấy thân thiện mỉm cười với tôi, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

Sau khi xuống lầu, tôi lại một lần nữa nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc và đầy màu mè kia.

【Ai mà hiểu được chứ, để có thể nhìn thấy thụ nhiều hơn một chút, anh công đã đến đợi dưới lầu từ trước một tiếng đồng hồ rồi.】

【Hôm nay công mặc bộ đồ giản dị cùng tông màu với thụ luôn kìa, đúng là tâm đầu ý hợp quá đi!】

【Pháp lực vô biên! Pháp lực vô biên!】

Tôi muốn vờ như không nhìn thấy.

Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú hoàn hảo kia.

Phó Lẫm lên tiếng gọi lớn: "Ôn Tầm ~ lên xe ~"

Tôi do dự một lát thì anh ta đã xuống xe, tự tay mở cửa xe cho tôi.

Ngồi vào trong xe, tôi chú ý thấy anh ta đã đổi đồng hồ khác, hôm qua đeo Rolex, hôm nay đeo Patek Philippe.

Tôi ghen tị đến mức suýt chút nữa thì nghiến nát răng hàm.

Tại sao người giàu trên thế giới này không thể có thêm tôi chứ!

Đang chuẩn bị thắt dây an toàn, Phó Lẫm bỗng nhiên rướn người sang, cài chốt giúp tôi.

Mùi hương cam chanh thoang thoảng, dễ chịu vây lấy chóp mũi.

Tôi nín thở theo bản năng.

Dòng bình luận ngập tràn dấu chấm hỏi:

【Sao anh công lại thân mật, mờ ám với nam phụ thế kia?】

【Hành động này của anh ấy làm tôi có cảm giác người anh ấy đang đợi không phải thụ mà là nam phụ ấy.】

【Anh công thế này là không giữ đúng chuẩn mực của đàn ông rồi, trừ điểm! Bắt buộc phải trừ điểm!】

Tôi cũng thấy hành vi này không được thỏa đáng cho lắm.

Vạn nhất bị thụ nhìn thấy rồi hiểu lầm thì biết làm sao?

Chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba đáng bị trời đánh thánh đ.â.m sao?

Không được, tuyệt đối không được!

Phó Lẫm hiện tại làm tất cả mọi thứ đều là để tiếp cận thụ một cách tốt hơn, tôi không thể làm hòn đá cản đường trên hành trình theo đuổi vợ của anh ta được!

Tôi nắm chặt dây an toàn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên quay đầu lại, nói với Phó Lẫm bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

"Anh Phó, tôi có bạn trai rồi."

Động tác gõ vô lăng bỗng khựng lại.

Phó Lẫm cứng đờ người quay đầu sang, trong đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ hoài nghi, đáy mắt như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra.

"Bạn trai? Em có bạn trai rồi?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Tiếng ken két nghiến răng vang lên trong xe.

Vang lên một hồi lâu, vành mắt Phó Lẫm hơi ửng đỏ: "Tôi không tin!"

Trong lòng tôi có chút khó hiểu, cái biểu cảm như kiểu "vợ tôi không cần tôi nữa" này của anh ta là thế nào đây?

"Tại sao anh không tin?"

"Tôi chưa từng thấy có bất kỳ cậu trai nào xuất hiện bên cạnh em cả."

Tôi: ...

Tôi kiên nhẫn nói dối: "Cậu ấy bình thường công việc bận rộn lắm..."

"Có bận đến mấy cũng không phải là lý do để bỏ bê em!"

Anh ta cố tình cao giọng, trông cứ như sắp khóc đến nơi.

【Ai mà hiểu được cái cảm giác này chứ, anh công cứ ngỡ mọi người đều đang độc thân, vừa biết tin nam phụ thoát ế một cái là lập tức sụp đổ luôn.】

【Giống hệt cái kiểu tôi cứ tưởng chúng ta đều là học sinh cá biệt, kết quả đến kỳ thi cuối kỳ cậu lại đứng nhất toàn trường, cảm giác như bị đ.â.m sau lưng vậy.】

Tôi suy nghĩ một chút, mở album ảnh trong điện thoại ra, lật tìm một bức ảnh chụp chung với cậu em trai, dí thẳng vào mặt Phó Lẫm.

Trong ảnh, tôi khoác cổ cậu em từ phía bên cạnh, cười vô cùng rạng rỡ.

"Đây này, anh nhìn xem, bạn trai tôi đẹp trai không, mọi người đều bảo chúng tôi có tướng phu thê đấy."

Phó Lẫm nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, bờ môi mím chặt run lên vài cái, cuối cùng nhắm mắt lại, giọng nói rất khẽ.

"Xin lỗi, những hành vi gần đây đã gây ra rắc rối cho em."

"Nhưng đó chỉ là sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới bình thường thôi, mong em đừng để bụng."

Nói rồi, anh ta lặng lẽ khởi động xe.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.

Lúc vào công ty, bước chân của Phó Lẫm rất nhanh, cứ như đằng sau có chó đuổi vậy.

Tôi bị bên nhân sự gọi đi làm một số thủ tục.

Đến khi quay lại văn phòng thì cách bài trí bên trong đã thay đổi hoàn toàn.

Bàn làm việc của Phó Lẫm được chuyển vào một góc, vị trí của tôi thì dọn sang một góc khác.

Đó là hai vị trí có khoảng cách xa nhau nhất trong toàn bộ văn phòng.

 

back top