Con người chính là đầy tớ trung thành nhất của mèo nhỏ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Người xấu.

Hù dọa mèo nhỏ.

"Đến lúc đó, cậu sẽ biến thành một chú mèo con không ai thèm cho xem."

Mèo nhỏ tức giận rồi!

Mèo nhỏ nói thật đấy!

Tôi xoay người, ngồi xổm trước mặt Hình Dực.

Hình như hơi gần quá, tôi không nhìn rõ mặt anh ta.

Thế là tôi âm thầm lùi lại một chút.

Tốt lắm.

Giờ thì tôi nhìn thấy rồi.

Vừa rồi Hình Dực cứ đứng ngược sáng trước mặt tôi.

Nên tôi căn bản không nhìn rõ mặt anh ta.

Bây giờ nhìn kỹ rồi.

Ừm, con người này trông rất giống mẹ anh ta.

Nhưng cũng chỉ có vẻ bề ngoài là giống thôi.

Chứ lòng dạ của anh ta thì đen thui hà!

Hình Dực không còn căng thẳng mặt mũi như lúc nãy nữa, mà trên mặt đã mang theo chút ý cười.

Chắc hẳn cũng là đang cười nhạo tôi thôi.

Chỉ là khi cười như vậy, trông cả người anh ta lại có vẻ thuận mắt hơn đôi chút.

Có điều gầy quá.

Nếu tôi mà là con người, gầy thế này sẽ chẳng có ai thèm ngó ngàng tới đâu.

"Bây giờ biết sợ rồi chứ gì, vừa nãy cậu nên bám chặt lấy bà ấy, bắt bà ấy mang cậu về mới phải. Giờ thì hay rồi, người ta đi mất rồi cậu mới ở đây meo meo kêu, muộn rồi."

Tôi ngồi xổm trên đất.

Cũng không thèm mở miệng.

"Nhưng ai bảo tôi tốt bụng chứ, nếu cậu đã không muốn ở lại đây, vậy tôi gọi điện cho bà ấy, bảo bà ấy quay lại đón cậu đi. Haizz, tôi đúng là đại thiện nhân mà."

Vừa rồi tôi đúng là muốn rời đi thật.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ muốn trả thù thật mạnh tay cái con người xấu xa này!

Ai bảo anh ta dám hù dọa mèo nhỏ chứ.

Điều tôi ghét nhất, chính là những kẻ xấu xa hay đi hù dọa mèo!

Thế là trong lúc Hình Dực lấy điện thoại ra, tôi nhắm chuẩn thời cơ, định nhảy phốc lên người anh ta để cho anh ta một bài học nhớ đời.

Dù sao thì.

Con người này cao lớn quá.

Tôi thì vẫn chưa lớn hẳn, phải lại gần một chút mới dễ bề hành động.

Thế nhưng.

Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao thể hình của mình, và cũng đánh giá thấp khoảng cách giữa tôi và anh ta.

Một cú lấy đà nhảy lên, không những không nhảy trúng đùi Hình Dực.

Ngược lại.

Còn đ.â.m sầm đầu vào đầu gối anh ta.

Mèo nhỏ.

Bị rớt máy bay rồi.

Xương cốt của con người sao mà cứng thế không biết.

Lúc ngã vật ra đất, tôi có thể nhìn thấy động tác của Hình Dực.

Anh ta vốn dĩ chuẩn bị bấm số gọi đi rồi.

Kết quả xảy ra chuyện này, anh ta cũng đờ người ra.

Sau đó, từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến một tràng cười ngặt nghẽo.

"Ha ha ha ha ha! Sao cậu! Lại ngốc thế hả!"

Tôi ngẩn tò te.

Ngay sau đó liền lấy vuốt che lấy mặt.

Mèo nhỏ không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa rồi!

Sao lại có thể xảy ra sai sót như vậy được, rõ ràng lúc ở cửa hàng thú cưng, tôi chưa bao giờ gặp phải sự cố thế này.

Chắc chắn là tại Hình Dực ngồi cao quá.

Đều tại anh ta hết, sao không thể ngồi thấp xuống một chút chứ?

Với lại, đây là lần đầu tiên của tôi, xảy ra ngoài ý muốn là chuyện hết sức bình thường.

Không phải tại tôi không được!

Càng không phải tại tôi ngốc!

"Ha ha ha ha ha ha, lần đầu tiên thấy có con mèo ngốc đến mức này."

Tôi nằm bẹp dưới đất giả chết.

Nhưng lại bị Hình Dực lấy ngón tay khều khều một cái.

Làm cái gì thế?!

Không biết giữ chút thể diện cho mèo nhỏ à?

Nhưng Hình Dực quả thực không cho tôi cơ hội đó.

Bởi vì anh ta trực tiếp túm lấy gáy tôi, nhấc bổng tôi lên.

Nhấc tôi lên trước mặt anh ta.

Với tư thế này, móng vuốt của tôi đã không thể che nổi mặt mình nữa rồi.

"Đâm đến ngốc luôn rồi à?"

Chưa kịp để tôi có phản ứng gì.

Hình Dực đã sờ cằm lắc đầu.

"Chắc chắn không phải bị đ.â.m ngốc đâu, đoán chừng vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi."

"Meo!"

Anh mới ngốc sẵn ấy!

"Mẹ tôi còn bảo mua cậu tốn một số tiền lớn, không phải bà ấy bị người ta lừa rồi chứ, chỉ nhìn mỗi cái mặt cậu đẹp mã thôi, hoàn toàn không nhận ra cậu là một con mèo ngốc à?"

"Bỏ ra một số tiền lớn mua một con mèo ngốc về, lỗ nặng quá, có thể đem đi hoàn tiền không nhỉ?"

 

back top