"Hệ thống." Ta nói, "Ngươi ngay từ đầu đã biết ta sẽ chọn cái này, đúng không?"
Ánh sáng của hệ thống nhấp nháy vài cái.
Không có câu trả lời.
Nhưng cụm kim quang kia từ từ trở nên sáng hơn, giống như một người đang mỉm cười.
"Hệ thống chuẩn bị đóng lại. Ký chủ sẽ vĩnh viễn lưu lại thế giới này. Chúc ngươi…… hạnh phúc."
"Khoan đã——"
"Tạm biệt, Lạc Bạch Nhất."
Cụm kim quang kia từng chút từng chút một tối tăm đi.
Giống như một ngọn đèn, bị người ta nhẹ nhàng thổi tắt.
Ta ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào nơi hệ thống biến mất rất lâu.
Trong phòng rất đỗi yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Sau đó, ta nghe thấy một âm thanh khác.
Sư tôn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của ta, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mà ngay khắc này, trong mắt ta, sư tôn chính là cả thế giới. Hắn như một chú cừu non nghiêng mình tựa tới, ta liền ôm trọn lấy cả thế giới vào lòng.
"Tối hôm qua chưa tận hứng sao?" Hắn hỏi.
"Sư tôn, đệ tử siêu cấp yêu ngươi."
Thế gian không một tiếng động, bấy giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm một câu:
"Ta càng yêu ngươi hơn."
END.