Cún con, cún con, cún con

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba năm trước.

Năm thứ tư tôi bước chân vào nghề, sau khi đóng không biết bao nhiêu vai phụ mờ nhạt, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được diễn vai nam thứ hai trong bộ phim của Ảnh đế Phó Diễn.

Tuy là vai nam thứ, nhưng vì không có chống lưng lại chẳng nổi tiếng, tôi gần như là kẻ vô hình trong đoàn phim.

Nam chính vốn là kẻ đi cửa sau nhờ tài nguyên, diễn xuất tệ đến mức đạo diễn dám giận mà không dám nói, chỉ biết trút hết bực dọc lên đầu tôi.

Tôi đã quen với việc này từ lâu nên chỉ im lặng đứng hứng chịu.

Tất cả mọi người đều mặc định coi đó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng Phó Diễn đột nhiên đứng ra, nhặt cuốn kịch bản dưới đất lên, tiện tay phủi phủi vào người đạo diễn:

"Đạo diễn Hà này, người đến tuổi trung niên thì nên uống nhiều trà kỷ tử vào cho hạ hỏa."

Anh đưa kịch bản cho tôi, mỉm cười dịu dàng:

"Mạnh Hòa Dự đúng không? Cậu diễn tốt lắm."

"Nói thẳng ra thì ở cái phim trường này, ngoại trừ tôi ra, chỉ có cậu là không bị khô mắt thôi."

Cả phim trường lập tức im phăng phắc.

Đạo diễn ngượng ngùng đổi giọng cười huề cả làng để lấy lòng anh.

Tôi đứng thẫn thờ nhìn gương mặt tỏa sáng rực rỡ của anh rất lâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu vì sao lại có nhiều người yêu thích anh đến thế.

Sau khi buổi quay kết thúc, tôi đứng đợi ngoài phòng nghỉ của anh.

Phó Diễn nhìn thấy tôi thì không hề tỏ ra bất ngờ:

"Muốn báo đáp tôi à?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Một bàn tay ấm áp xoa xoa đỉnh đầu tôi.

Anh khẽ bật cười:

"Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, Mạnh Hòa Dự, cậu là cún con à? Sao tóc tai cứ mềm xù lên thế này."

"Muốn báo đáp tôi thì mỗi ngày cứ để tôi xoa đầu là được."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.

Tôi nghĩ, nếu mình thực sự là một chú cún, thì cái đuôi lúc đó chắc chắn đã vẫy tít mù không giấu vào đâu được rồi.

 

back top