Sau khi về nhà, tôi ngủ liền tù tì hai ngày hai đêm, mãi cho đến khi bị một cuộc điện thoại đánh thức.
"... Alo, anh Vương ạ?"
"Show thực tế về hẹn hò á? Chẳng phải em đã bảo muốn vào đoàn phim luôn sao?"
Giọng của người quản lý bỗng nhiên nhỏ đi vì chột dạ:
"À thì... bên công ty sắp xếp, anh cũng không rõ nữa."
"Có những ai tham gia thế anh?"
"Cậu đến đó rồi sẽ biết thôi."
Như thể sợ tôi hối hận quỵt hợp đồng, công ty lập tức hộ tống tôi đến địa điểm ghi hình ngay trong đêm.
Đạo diễn vừa lau mồ hôi vừa chạy đến:
"Xin lỗi mọi người nhé, xin vui lòng đợi thêm một lát nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình, vẫn còn một vị khách mời nữa chưa tới."
Tiểu hoa đán đang nổi tiếng Trần Tuyên nhướng mày:
"Ai mà ra vẻ ta đây thế nhỉ, trừ phi là Phó Ảnh đế tới, bằng không tôi sẽ quậy lên đấy nhé."
Mọi người xung quanh cười rộ lên thành một đoàn.
Có người cười nói:
"Phó Ảnh đế làm sao thèm tham gia show giải trí chứ, huống hồ đây lại còn là show hẹn hò."
Nghe đến cái tên Phó Diễn, tim tôi bỗng lỡ mất vài nhịp, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Khả năng Phó Diễn xuất hiện ở đây còn thấp hơn cả xác suất ngày mai là ngày tận thế.
Đúng lúc này, bầu không khí xung quanh đột nhiên im bặt.
Có tiếng ai đó hít một hơi thật sâu.
Chưa kịp ngẩng đầu lên, một giọng nam vô cùng quen thuộc đã vang lên ngay bên cạnh tôi:
"Chào mọi người, tôi là Phó Diễn."