Dã độ

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nước coca làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp kia.

Chu Tự Hành không hề né tránh.

Cậu ấy ngửa mặt lên nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nhạt nhẽo: "Tôi đi được chưa?"

Mọi chuyện của kiếp trước hiện về trong đầu tôi như một chiếc đèn kéo quân.

Tôi nhớ tới ngày hai đứa chia tay, Chu Tự Hành đã cắn môi đến bật máu, vừa hận vừa mắng tôi là đồ khốn nạn.

Lại nhớ đến cảnh cậu ấy bị cuốn vào gầm xe.

Thân thể vỡ vụn, không còn nguyên vẹn.

Giữa lúc tôi đang ngẩn người, Chu Tự Hành lướt qua trước mặt tôi, mang theo hương quýt thoang thoảng quen thuộc.

Tôi vội vàng giữ chặt cổ tay cậu ấy.

"Xin lỗi..."

Cổ họng tôi đắng chát: "Là tôi không tốt, là tôi khốn nạn."

"Cậu đánh tôi đi, mắng tôi đi, hoặc là đổ lại lên đầu tôi này..."

Giọng tôi khản đặc.

Càng nói càng nhỏ dần.

Tôi cũng không dám nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy nữa.

Tôi chỉ có thể nắm lấy tay cậu ấy, đổ nốt nửa lon coca còn lại lên đỉnh đầu mình, hy vọng cậu ấy có thể trút chút giận dữ trong lòng.

Bọt khí ga xộc thẳng vào mũi.

Tôi nghe thấy Chu Tự Hành thốt lên kinh hãi: "Cậu điên rồi à?"

Đúng vậy.

Kể từ ngày cậu ấy ra đi.

Tôi đã hoàn toàn điên rồi.

Tôi sống trong hối hận suốt ngày đêm, không thể thoát ra, cũng không thể tự giải thoát cho mình.

Kiếp trước.

Hình như tôi lúc nào cũng bắt nạt Chu Tự Hành.

Đổ bỏ bữa trưa của cậu ấy.

Cướp tiền sinh hoạt phí của cậu ấy.

Mà Chu Tự Hành lại là một người rất lầm lì, trầm mặc.

Bị tôi ăn h.i.ế.p cũng không biết phản kháng, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia im lặng nhìn tôi.

Nhìn tôi làm ra những chuyện tồi tệ đó với cậu ấy.

Chu Tự Hành hận thấu xương tôi.

Vào buổi tiệc tốt nghiệp, khi trả lời câu hỏi "Người mà bạn ghét nhất", cậu ấy đã nắn nót viết ra tên của tôi từng nét một.

Có kẻ thích hóng chuyện còn cầm tờ giấy đó đến cho tôi xem.

Tôi lại cảm thấy việc này rất bình thường.

Dù sao thì tôi cũng thật sự chưa từng làm được việc gì ra dáng con người cả.

Mãi cho đến vụ tai nạn giao thông năm ấy.

Cậu con trai nhút nhát, sợ đau, lúc nào cũng mở miệng nói ghét tôi kia.

Lại chẳng màng đến mạng sống mà đẩy tôi ra.

Sau này, khi tôi dọn dẹp di vật của Chu Tự Hành, tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký của cậu ấy.

Mở trang đầu tiên ra, tôi liền nhìn thấy tên của mình:

【Mình sẽ không bao giờ thích Tần Dực nữa.】

【Cậu ấy thật đáng ghét.】

【Đặc biệt đặc biệt đáng ghét!】

【Cậu ấy mà còn ăn h.i.ế.p mình một lần nữa, mình sẽ thật sự không thích cậu ấy nữa đâu.】

【Hai lần...】

【Ba lần...】

Trang nhật ký cuối cùng tràn ngập những hành vi tồi tệ của tôi.

Lật đến ngày diễn ra buổi tiệc tốt nghiệp.

Thế nhưng lại chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc:

【Ghét cậu ấy lúc nào cũng bắt nạt mình.】

【Ghét cậu ấy đã quên mình.】

【Ghét cậu ấy ghét cậu ấy ghét cậu ấy!!】

【Ghét cậu ấy không yêu mình.】

 

back top