Dã độ

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi tụ tập hôm đó, mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

Thẩm Thời An cứ nhìn chằm chằm về phía bên này của chúng tôi, lầm lũi uống rượu. Còn tôi thì một lòng nghẹn ngào suy nghĩ về đáp án của Chu Tự Hoành. Sao lại vẫn là tôi chứ? Cho dù thế nào thì cũng phải là Thẩm Thời An chứ?

Tôi nhớ đến cuốn nhật ký của Chu Tự Hoành ở kiếp trước, vốn định bụng sau này sẽ lén lút xem thử đáp án. Nhưng thực sự là nhịn không nổi nữa rồi, buổi tiệc còn chưa kết thúc, tôi đã dùng điện thoại lén lút gửi tin nhắn cho "Trần Tam":

【Em trai ngoan, nói thật cho anh biết đi, tại sao người em ghét nhất lại là anh?】

【Anh, đoán, xem?】

Tôi nắm chặt điện thoại, chữ gõ vào rồi lại xóa đi, đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đoán tới đoán lui, dứt khoát dày mặt gõ chữ:

【Bởi vì hận chính là yêu mà, em có thích anh nên mới ghét anh đúng không.】

Ở bên cạnh, khóe môi Chu Tự Hoành khẽ nhếch lên.

【Đúng được một phần.】

Thế mà lại đúng thật á? Tâm trạng tôi lập tức từ mây mù chuyển sang hửng nắng. Thấy Chu Tự Hoành cúi đầu gõ chữ, tôi liền ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ đợi.

Vài giây sau, điện thoại rung lên.

【Xem biểu hiện sau này của anh đã.】

【Anh đối xử với em tốt hơn một chút, thì sự ghét bỏ của em sẽ bớt đi một chút.】

Tôi được đà lấn tới: 【Còn gì nữa không, còn gì nữa không?】

Chu Tự Hoành nghĩ ngợi một lát, chậm rãi gõ chữ:

【Thật ra thì cũng từng ghét thật.】

【Anh tưởng, chỉ có một mình anh là trọng sinh thôi sao?】

【Cái lúc anh tự đổ coca lên đầu mình, em đã biết được vụ cá cược giữa anh và Thẩm Thời An rồi.】

【Nhưng rõ ràng biết anh tiếp cận em là có mục đích khác, em vậy mà vẫn không nhịn được muốn tin tưởng anh, giống như kiếp trước vậy.】

【Mỗi khi sắp không khống chế nổi bản thân, em lại cố gắng ghét anh.】

【Cuối cùng mới phát hiện ra, hận chính là yêu.】

【Càng muốn ghét anh bao nhiêu thì lại càng thích anh bấy nhiêu.】

Thẩm Thời An uống say khướt, miệng lẩm bẩm không rõ ràng, liên tục gọi tên tôi.

Lúc tàn cuộc, tôi nghe thấy có người hét lên: "Không xong rồi, Thẩm Thời An muốn nhảy lầu kìa!"

Mọi người nhao nhao giục tôi đến xem.

"Đến xem chút đi, tổng không thể để cậu ta nhảy thật được chứ?"

Tôi chẳng buồn ứng phó: "Cứ để cậu ta nhảy, xem cậu ta có dám không?"

Cái loại người ngón tay bị xước một cái đã kêu cha gọi mẹ như cậu ta, có mượn thêm ba cái gan cũng chẳng dám nhảy.

Thấy số người vây quanh rìa sân thượng ngày một đông, Chu Tự Hoành huých nhẹ tôi một cái: "Qua đó xem chút đi."

Đám đông tự động dạt ra nhường đường. Chu Tự Hoành dắt tay tôi bước qua.

"Chậc," cậu ấy lắc đầu, "gào thét mười mấy phút đồng hồ rồi, sao vẫn chưa nhảy thế, đang đợi tụi này đấy à?"

Sắc mặt Thẩm Thời An trắng bệch: "Đây là chuyện giữa tớ và Tần Dực, không liên quan đến cậu."

"Thế à?" Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay tôi, các ngón tay cố ý luồn vào kẽ tay tôi đan chặt lấy nhau, bước đến trước mặt Thẩm Thời An.

Thẩm Thời An ngồi ở rìa sân thượng, ánh mắt găm chặt vào tôi, tràn ngập ngọn lửa ghen tuông.

Chu Tự Hoành cúi người xuống, dùng chất giọng chỉ có ba người chúng tôi nghe thấy, khẽ cười nói: "Cậu nhảy đi chứ. Cậu nhảy rồi, Tần Dực sẽ hoàn toàn thuộc về tôi."

"Còn cái thứ tâm tư đen tối như ánh trăng đen là cậu chỉ có thể biến thành một bãi bùn nhão, trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời anh ấy mà thôi."

Cậu ấy mỉm cười vỗ vỗ vai Thẩm Thời An: "Cảm ơn nhé."

Nói xong, cậu ấy siết c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Đi thôi, đưa em về ký túc xá."

"Được." Ánh mắt tôi từ đầu đến cuối luôn đặt trên người Chu Tự Hoành, chưa từng liếc nhìn Thẩm Thời An lấy một cái.

Chúng tôi lách qua đám đông, bước ra khỏi sân thượng, loáng thoáng nghe thấy phía sau vang lên tiếng khóc kìm nén của Thẩm Thời An, rồi nhanh chóng bị gió thổi tan.

 

back top