Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Suốt cả một tiết học, tâm trí tôi đều để đi đâu đâu.
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về Chu Tự Hành.
Nghĩ đến chai sữa bị cậu ấy ném đi rồi lại nhặt về kia.
Lồng n.g.ự.c tôi có chút bí bách.
Cậu ấy chắc chắn là ghét tôi lắm đúng không?
Kiếp trước, vào những ngày tôi theo đuổi cậu ấy vì vụ cá cược, cậu ấy cũng luôn như vậy.
Cậu ấy sẽ kháng cự lại sự tiếp cận của tôi.
Giống như một chú nai nhỏ bị giật mình kinh hãi.
Theo bản năng thu mình vào vùng an toàn của bản thân, loại trừ đi tất cả những tổn thương có thể xảy ra.
Nhưng cậu ấy quá đỗi đơn thuần.
Chỉ cần người khác đối xử tốt với cậu ấy một chút, phòng tuyến an toàn của cậu ấy sẽ lùi lại hết lần này đến lần khác.
Để rồi thay thế vào đó là một sự tin tưởng đến mức vụng về.
Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông tan học vang lên.
Tôi vội vã đi lên lầu.
Tôi không muốn mang lại phiền phức cho Chu Tự Hành.
Tôi chỉ muốn đến cửa lớp cậu ấy nhìn một cái thôi.
Chỉ nhìn từ đằng xa một cái thôi.
Nhưng trên đường lên lầu lại đụng mặt Thẩm Thời An.
Bên cạnh cậu ta có một nam sinh mặt mũi thanh tú đi cùng.
Khi nhìn thấy tôi, Thẩm Thời An liền rụt cánh tay đang khoác trên vai nam sinh kia về.
"Tần Dực."
Cậu ta cười lớn đi về phía tôi: "Đến tìm tớ đi ăn lẩu hả?"
"Vẫn còn sớm quá, hay là cậu đi đến đó chờ xếp chỗ trước đi, tớ bên này còn..."
Lời còn chưa dứt, tôi đã lướt thẳng qua mặt cậu ta.
Thẩm Thời An sửng sốt một chút: "Tần Dực, cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy?"
Thằng ngu.
Tôi rảnh đâu mà thèm quan tâm đến cậu ta.
"Cậu đi đâu thế?" Cậu ta lại hỏi lớn.
Bước chân tôi không hề dừng lại.
Lúc rẽ vào hành lang, tôi loáng thoáng nghe thấy Thẩm Thời An đang nói rất nhỏ để vớt vát chút thể diện cho bản thân:
"Tính khí cái thằng đó lúc nào cũng thối tha như vậy đấy, cứ hễ ghen một cái là mặt mày lại sưng sực lên ngay."
"Chúng ta đi ăn thôi, mặc kệ cậu ta, không quá ba ngày cậu ta sẽ chủ động đến tìm tớ để nhận lỗi thôi."
Đi qua dãy hành lang dài đằng đẵng.
Tôi dừng lại ở cửa sau của lớp học.
Thông qua ô cửa kính, tôi vừa vặn nhìn thấy Chu Tự Hành đang đứng trước thùng rác.
Trong lớp học không một bóng người, cậu ấy đứng lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn cúi người xuống, nhặt chai sữa mà bản thân đã vứt đi lúc trước lên.
Cậu ấy dùng khăn giấy lau đi lau lại thật sạch sẽ.
Cậu ấy ngồi ở góc tường, cầm chai sữa xoay qua xoay lại ngắm nhìn.
Cậu ấy không uống, nhưng cũng không vứt đi nữa.
Buổi tối.
Tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.
【Anh Tần Dực, chúc anh ngày lễ vui vẻ.】
Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra người này là ai.
Tôi lướt màn hình lên phía trên để xem lại lịch sử.
Tôi phát hiện ra cứ vào mỗi dịp ngày lễ, tôi đều sẽ nhận được một tin nhắn chúc mừng từ số máy này.
Nhưng tôi rất ít khi kiểm tra tin nhắn SMS.
Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi mới nhớ ra đây là một đứa trẻ mà tôi đã hứng chí nhất thời đứng ra tài trợ hồi còn nhỏ.
Hồi học tiểu học, thằng bạn nối khố Giang Lâm quá mức nghịch ngợm, gia đình cậu ta nhất quyết bắt cậu ta vào trong núi để trải nghiệm cuộc sống, nhằm mài giũa lại tính khí.
Tôi thấy hay ho nên cũng mặt dày mày dạn đòi đi theo bằng được.
Chúng tôi đến ở nhờ nhà của một cậu bé.
Cậu bé đó hình như tên là Trần Tam.
Một cái tên nghe chẳng giống tên người cho lắm.
Gia cảnh của cậu ấy phải nói là thảm hại ngay từ vạch xuất phát.
Nhà ở sâu trong núi, bố là một con ma men chính hiệu, mẹ lại là một người điên.
Bản thân cậu ấy thì vừa gầy vừa nhỏ, trông dáng vẻ như bị suy dinh dưỡng, làn da bị rám nắng đen nhẻm, cậu ấy nhỏ hơn tôi khoảng một hai tuổi gì đó nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn nảy nở ra.
Cậu ấy luôn cúi đầu, im lặng làm việc.
Tôi và thằng bạn nối khố luôn nghĩ cậu ấy bị câm, lúc nói chuyện với cậu ấy đều phải dùng tay ra bộ ra tịch ra hiệu rất vất vả.
Ở được hai ngày.
Thằng bạn tôi mới nhận ra điều bất ổn: "Nó bị câm chứ có phải bị điếc đâu, hai đứa mình không mở miệng nói chuyện được à?"
Tôi chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Ờ há!"
Cho đến ngày chúng tôi rời đi.
Cậu bé kia không ngừng vẫy tay tiễn chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu ấy nói.
"Tạm biệt, anh trai."
??
Mắt tôi trợn tròn lên: "Em không phải bị câm à?"
Cậu ấy lườm tôi một cái.
Rồi lại không thèm nói chuyện nữa.
Chuyến trải nghiệm sâu trong núi đó nhanh chóng bị tôi quẳng ra sau đầu, mãi cho đến nửa tháng sau, thằng bạn nối khố vô tình nhắc đến việc Trần Tam đã trở thành trẻ mồ côi rồi.
Bố cậu ấy c.h.ế.t rồi.
Mẹ cậu ấy thì phát bệnh, không biết đã chạy đi đường nào mất tích.
Tôi cảm thấy cậu ấy thật đáng thương.
Thế là tôi chạy đến văn phòng của bố tôi, mè nheo hết mức: "Bố bỏ chút tiền ra nuôi một học sinh đi mà?"
"Cậu ấy ăn còn ít hơn cả một chú chó nhỏ nữa."
"Lại còn rất chăm chỉ biết làm việc."
"Được không, được không, được không bố?"
Bố tôi bị tôi làm phiền đến nhức cả đầu, ông cũng không hỏi han kỹ lưỡng mà trực tiếp bảo trợ lý đi chuyển tiền cho Trần Tam.
Trợ lý lại là một người rất cẩn thận, chu đáo.
Sau này tôi đều đã quên sạch sành sanh chuyện này, nhưng vị trợ lý đó vẫn đều đặn chuyển tiền đúng hạn mỗi tháng, cho đến tận khi đối phương thi đỗ đại học.
Nói đi cũng phải nói lại.
Ban đầu tôi vô cùng hứng thú với việc này.
Lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình như một vị cứu tinh, một vị đại anh hùng, đi đâu cũng khoe khoang với người ta rằng tôi đang nuôi một đứa trẻ từ xa ở trong thôn.
Những lúc ngẫu hứng, tôi còn viết cho cậu ấy vài bức thư.
Bày ra vẻ mặt ông cụ non để động viên cậu ấy:
【Đừng sợ, có anh ở đây rồi.】
【Cuộc sống sẽ ngày một tốt lên thôi.】
【Anh tin tưởng em.】
【Cố lên nhé, thi đỗ vào trường ở Bắc Kinh đi, anh ở đây chờ em.】
【Chờ em, chờ em, chờ em nhé.】
Lừa cậu ấy đấy.
Thật ra tôi quay người một cái là quên mất tiêu luôn rồi.
