Trận mưa bão ập đến vừa nhanh vừa dữ dội.
Biết Chu Tự Hành có tiết học, tôi lập tức cầm ô đi tìm cậu ấy.
Lớp học không có ai.
Tôi quay người chạy vội xuống lầu.
Quả nhiên nhìn thấy cái tên này đang một mình rụt rè đứng dưới mái hiên, im lặng đợi mưa tạnh.
Cậu ấy không mang ô.
Cũng chẳng có người bạn nào cả.
Bóng dáng gầy gò đơn độc gần như hòa làm một với màn mưa trắng xóa.
Tôi bước lại gần cậu ấy.
Nhưng trong đầu lại liên tục vang lên những lời nói của ngày hôm đó:
"Bởi vì cậu lúc nào cũng bắt nạt tôi."
"Bởi vì tôi ghét cậu!"
Tôi lưỡng lự một chút, rồi che chiếc ô lên đỉnh đầu cậu ấy.
Tầm nhìn bị che khuất, Chu Tự Hành nhíu mày nhìn sang.
Tôi cân nhắc một lát rồi mở lời: "Tôi vừa vặn đi ngang qua đây... Mưa to quá, để tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?"
"Không cần đâu."
Động tác đẩy chiếc ô ra của cậu ấy có chút gượng gạo.
Tình hình mưa không có dấu hiệu ngớt, cậu ấy nghiến răng một cái, làm bộ như muốn lao thẳng vào trong màn mưa.
Bị tôi một tay kéo giật ngược trở lại.
Nhưng do không khống chế tốt lực đạo, Chu Tự Hành đ.â.m sầm đầu vào trong lòng tôi.
Mùi hương quýt cùng hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt.
Tôi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng lên: "Mưa to như vậy, cậu dầm mưa sẽ bị cảm lạnh đấy."
Cậu ấy đảo mắt đi hướng khác: "Không cần cậu phải..."
Cái đứa như tôi là không chịu nổi áp lực đâu.
Tôi nhét luôn chiếc ô vào trong tay cậu ấy, rồi quay người chạy biến.
Biết ngay là cậu ấy định nói không cần tôi phải quản mà.
Không thích nghe.
Tôi cứ thích quản đấy thì sao nào.
Có lẽ là do bị dính nước mưa.
Ban đêm đầu óc có chút đau nhức, làm sao cũng không ngủ được.
Nghĩ về Chu Tự Hành.
Muốn gửi tin nhắn cho Chu Tự Hành.
Suy đi tính lại, vẫn là không dám kết bạn WeChat với cậu ấy.
Cầm điện thoại nghịch ngợm một hồi, cuối cùng lại vô tình lướt đến phần tin nhắn SMS với Trần Tam.
Tôi nghĩ.
Dù sao thì tôi cũng từng giúp đỡ cậu em trai này, tâm sự với cậu ấy một chút chuyện thầm kín, cậu ấy chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp tôi thôi đúng không?
Tin nhắn gửi đi.
Trần Tam trả lời rất nhanh.
【Em đây ạ.】
Tôi đem chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đơn giản kể lại một lượt.
【Làm hỏng hết cả rồi, cậu ấy hình như càng ghét tôi hơn trước nữa.】
【Cũng chưa chắc đâu ạ.】
Cậu ấy khuyên tôi: 【Có lẽ, cậu ấy chỉ là đang trốn tránh thôi thì sao?】
【Anh đối xử với cậu ấy tệ như vậy, cậu ấy chắc chắn là rất sợ bản thân mình sẽ động lòng, sợ bị tổn thương đấy ạ.】
Tôi cảm thấy việc này rất có lý.
【Vậy tôi phải làm sao bây giờ?】
Lần này.
Phía đối diện im lặng một hồi lâu thật lâu.
Lâu đến mức tôi không nhịn được phải lên tiếng hỏi han, cậu ấy mới trả lời tin nhắn.
【Xin lỗi anh, vừa rồi em có chút việc bận.】
【Anh nên... thuận theo tâm nguyện của cậu ấy, tránh xa cậu ấy ra một chút đi ạ.】
Tôi cuống quýt cả lên: 【Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy nữa đâu.】
【Tại sao ạ?】
Mặc dù có chút xấu hổ, tôi vẫn không kìm được mà gõ chữ: 【Bởi vì tôi thích cậu ấy.】
Trần Tam không trả lời tin nhắn nữa.
Đã rạng sáng rồi, cậu ấy chắc là đã đi ngủ rồi.