Đêm kết khế ấy, Huyền Mặc phát cơn sốt cao.
Việc phân ra một nửa yêu đan đối với đại yêu như hắn mà nói, chẳng khác nào tự tay lột đi một tầng da thịt.
Hắn không thể duy trì nhân hình, thoái hóa về bộ dạng bán nhân bán xà.
Chiếc đuôi dài vảy đen vốn dĩ uy phong lẫm liệt, lúc này lại mềm nhũn cuộn tròn trên giường lò, vảy xà xám xịt chẳng còn chút ánh quang.
Ta ôm lấy nửa thân trên của hắn vào lòng, hết lần này đến lần khác dùng nước ấm thấm ướt khăn vải, lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho hắn.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, chân mày đau đớn nhíu chặt thành một đoàn.
Thế nhưng ngay cả khi sốt đến mức ý thức mơ hồ, chóp đuôi của hắn vẫn cố chấp siết chặt lấy cổ tay ta, dường như ta chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn trên thế gian này.
"Ta ở đây, đừng sợ."
Ta khẽ dỗ dành, cúi đầu hôn lên vầng trán nóng hổi của hắn.
Lúc trời hửng sáng, cơn sốt của hắn cuối cùng cũng lui.
Ta cũng kinh ngạc phát hiện ra, bản thân vốn là kẻ cứ đến mùa đông là tay chân lạnh ngắt, lúc này cả người lại ấm áp lạ thường.
Dẫu chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng chẳng cảm thấy chút hàn ý nào.
Đó là nửa phần yêu lực hắn trao cho đang bảo hộ lấy ta.
Hắn từ từ mở mắt, trong đôi đồng tử ám kim xẹt qua một tia ý cười mệt mỏi:
"Lâm Tri Thu, ngươi bây giờ tính ra đã là nửa con yêu tinh rồi."
Ta bưng bát canh gà đặc sánh đã ninh suốt một đêm, dùng thìa thổi nguội rồi đút tới bên môi hắn:
"Bớt mồm mép đi, mau uống canh cho ta, phải bồi bổ lại đống thịt mà ngươi đã sụt mất đấy."