Dòng bình luận chậm rãi trôi qua:
【Sao cứ loạn cào cào hết cả lên thế này? Rốt cuộc thằng cha nào mới là công chính vậy hả trời??】
【Cho nên năm đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Người công muốn cưới rốt cuộc là ai?】
【Chúa tôi, CPU của tui cháy khét lẹt rồi. Bùi Dịch với Tang Thời không phải là nhân vật chính à??】
【Mấy cái bình luận lúc trước bảo Bùi Dịch đến để thử lòng đâu rồi? Bước ra đây chịu đòn mau!】
【Vậy ra Bùi Dịch thực sự thích pháo hôi thụ á??】
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì điện thoại đã rung lên một cái.
Tin nhắn của Bùi Duật nhảy ra:
"Anh trai ơi, buổi tối anh muốn ăn cái gì?"
Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai:
"Sườn xào chua ngọt hửm? Trứng xào cà chua? Hay là cánh gà sốt coca?"
Tin nhắn thứ ba:
"Tiện thể nhắc nhở anh một chút, anh đã hai tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn của em rồi đấy, em nhớ anh lắm rồi."
Phía dưới còn đính kèm một bức ảnh tự sướng, Bùi Duật xị mặt xụ mỏ ra, trông vô cùng ủy khuất.
Tôi siết chặt điện thoại, đầu óc vẫn còn bị kẹt cứng trong những lời nói vừa rồi của Tang Thời.
Người Bùi Dịch thích là tôi sao?
Một bên là món nợ tình cũ bỗng nhiên bị lật lại, một bên là Bùi Duật đang bám riết hỏi tối nay ăn gì.
Tôi thẫn thờ đẩy cửa quán cà phê bước ra ngoài, ánh mặt trời chói chang đổ ập xuống làm tôi phải nheo mắt lại.
Còn chưa kịp đứng vững, một bóng người quen thuộc đã chắn ngay trước mặt tôi.
Tôi chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì ý thức đã hoàn toàn cắt đứt.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng quen thuộc.
Chính là phòng ngủ chính trước đây của tôi và Bùi Dịch.
Tôi muốn ngồi dậy từ trên giường, nhưng vừa mới khẽ cử động một cái, bên tai liền truyền đến tiếng xiềng xích va chạm loảng xoảng.
Tay phải của tôi đã bị xích chặt vào đầu giường...
Sợi xích bạc mảnh mai làm tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Bùi Dịch – một người vốn dĩ quy củ, nghiêm túc như vậy mà thế mà cũng biết chơi trò này sao?
Đúng là tôi đã coi thường anh ta rồi.
Cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Dịch rảo bước đi vào.
Tôi nhìn chằm chằm vào sợi xích bạc, rồi lại ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Anh có ý gì đây?"
Anh không nói gì, đôi môi mím thành một đường thẳng băng. Qua một hồi lâu mới trầm giọng mở miệng: "Em và nó, là thật lòng sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Bởi vì em ấy yêu tôi, và tôi cũng đã yêu em ấy rồi."
Dừng một chút, Bùi Dịch nói: "Nhưng mà..."
Nhưng mà, ban đầu chẳng phải em cũng yêu tôi sao?
Câu nói này anh không thốt ra được, nhưng tôi có thể đọc hiểu được từ trong ánh mắt của anh.
Tôi nhìn Bùi Dịch, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Tình yêu là thứ cần phải có hai người cùng nhau vun đắp."
"Tôi yêu em." Bùi Dịch lên tiếng cắt ngang lời tôi.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn vào gương mặt của anh nữa: "Bây giờ nói những lời này thì còn có tác dụng gì nữa chứ?"
"Bùi Dịch, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân trước đây của chúng ta đi, lúc nào cũng là tôi chủ động. Chủ động tiến lại gần anh, chủ động tìm kiếm đề tài, chủ động lấy lòng bạn bè và người thân của anh. Tha thứ cho tôi, tôi mệt mỏi rồi."
Anh cụp mắt xuống, hầu kết khẽ lăn lộn một cái.
"Xin lỗi em. Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào đó, nhưng tôi cứ ngỡ em đều đã biết cả rồi."
Tôi cười khổ: "Biết cái gì cơ?"
"Biết rằng tôi yêu em."
"Anh cái gì cũng không chịu nói, làm sao tôi biết được chứ?"
Anh ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt luôn mang vẻ lạnh lùng kia, lần đầu tiên lộ ra thần sắc chật vật, hoảng loạn.
"Chúng ta còn có cơ hội để cứu vãn không?"
Anh đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi:
"Lúc nhìn thấy em và Bùi Duật hôn nhau, tôi ghen tuông đến mức hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t nó ngay lập tức."
"Phải đến lúc muộn màng đó, tôi mới triệt để nhận ra tình cảm của mình đối với em."
Trái tim tôi bỗng lệch đi một nhịp.
Một trận im lặng kéo dài.
Bàn tay anh chậm rãi phủ lên phần bụng hơi nhô lên của tôi, lòng bàn tay nóng rực như lửa.
"Thực ra tôi mới là cha ruột của đứa trẻ, đúng không?"
Cả người tôi cứng đờ.
Anh không đợi tôi trả lời, chỉ vùi mặt vào hõm cổ của tôi, giọng nói trầm trầm mang theo sự nghẹn ngào, giống như đang khẩn cầu, lại giống như đang van xin.
"Lần này đổi lại là tôi chủ động, đổi lại là tôi theo đuổi em từ đầu."
"Để tôi thử một lần, có được không?"
Tôi nhìn lên trần nhà, hốc mắt cay xè.
Bình luận trôi qua vài dòng, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn nữa.
Bởi vì tấm kính cửa sổ phòng Bùi Dịch đột nhiên bị phá nổ tung.
Kèm theo đó là giọng nói đầy giận dữ của Bùi Duật.
"Chú nhỏ, chú coi tôi c.h.ế.t rồi đấy à? Mà dám cướp vợ của tôi!?"