Đánh mất nhịp tim

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nụ cười trên mặt cha mẹ họ Hứa cứng đờ.

Vẻ đắc thắng trên mặt Hứa Lạc Vũ vừa rồi lập tức tan vỡ.

Mẹ có chút kinh ngạc nhìn tôi, nhưng ngay sau đó bà liền mỉm cười:

"A Ngôn, sao trước đây con không nói với mẹ?"

Tôi nhìn người đối diện không dám đối mắt với mình, thản nhiên mở lời:

"Là thầm mến."

Thế là chiếc ly mới mà Hứa Tri Bạch vừa cầm lên lại sắp vỡ tiếp.

Mẹ dành cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi quay sang nói với người nhà họ Hứa:

"Vậy chuyện liên hôn này..."

"Cha, mẹ."

Hứa Lạc Vũ đột ngột ngắt lời mẹ tôi.

Cha Hứa là người phản ứng lại đầu tiên:

"Chuyện liên hôn là việc đại sự, không thể chỉ do bọn trẻ quyết định được. Lâm phu nhân, bà xem..."

"Tôi thấy đứa nhỏ Tri Bạch này rất tốt."

Mẹ vén tóc ra sau tai, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nụ cười không chút sơ hở.

Dẫu có nhìn khắp cả thành phố A, cũng chẳng có mấy ai nói được câu "Hứa Tri Bạch rất tốt".

Một Omega có thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không chút lưu tình như Hứa Tri Bạch chính là một dị loại.

Anh ra ngoài luôn mang theo mười mấy vệ sĩ Alpha, tác phong hành sự chẳng khác gì giới xã hội đen.

Một Hứa Tri Bạch như vậy, không ai dám rước về.

Mẹ Hứa nắm lấy tay Hứa Lạc Vũ, cười hiền từ nói:

"Thế này đi Lâm phu nhân, Tri Bạch nó có lẽ... không có tâm tư này. Chuyện liên hôn chúng ta để sau này bàn bạc kỹ lại được không?"

Kiếp trước, khi tôi nói chọn Hứa Lạc Vũ làm đối tượng liên hôn, cha mẹ họ Hứa đã lập tức vỗ bàn quyết định hôn sự ngay tại chỗ.

Nhưng đến lượt Hứa Tri Bạch, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tôi hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, đang định lên tiếng.

"Con đi trước đây."

Hứa Tri Bạch đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc trước.

Anh không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, nhưng hành động này lại giống như anh không tình nguyện.

Không tình nguyện đính hôn với tôi.

Nhưng nhìn bước chân cứng đờ của anh, tôi khẽ nở nụ cười.

Hứa Tri Bạch, anh thật là không tiền đồ.

Hứa Tri Bạch đã ghi lại rất nhiều thứ trong nhật ký.

Một người bình thường luôn dùng thuốc ức chế để kìm nén bản thân, chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố của tôi là sẽ giống như bị nghiện vậy. Thậm chí, ngay cả khi ngửi thấy mùi hương gần giống với tin tức tố của tôi cũng không ngoại lệ. Huống hồ là bây giờ, tôi đang nhìn thẳng vào anh mà nói: "Ưng anh, Hứa Tri Bạch."

Tôi đứng bên ngoài nhà vệ sinh, tuy có thể cảm nhận được người bên trong đang nỗ lực khắc chế, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương ấy. Năm phút sau, người bên trong vừa bước ra đã đ.â.m sầm vào tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn anh không cảm xúc: "Hứa Tri Bạch."

Mặt anh đỏ bừng ngay lập tức, không biết đang chột dạ điều gì mà nói năng lắp bắp: "Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Nhìn gương mặt anh, tôi chợt nhớ về một đêm ở kiếp trước. Khi đó Hứa Tri Bạch vừa giải quyết xong một đám người. Anh - một Omega, đứng hiên ngang giữa đám Alpha bị đánh gục, vừa rút điếu thuốc định châm lửa thì tôi xuất hiện.

Anh cầm thuốc không vững, điếu thuốc rơi mất.

Tôi liếc nhìn điếu thuốc rơi trong bùn, rồi lại nhìn mặt anh. Môi anh run rẩy, nhưng giọng điệu lại phóng túng: "Ồ, em rể, sao cậu lại ở đây?"

Tôi không nói gì, quay người rời đi. Anh có chút thất vọng nhìn theo bóng lưng tôi, cúi gằm mặt xuống. Lúc tôi quay lại, vừa vặn thấy anh đang đá cái thùng rác bên cạnh. Thế là tôi xách túi thuốc đi tới trước mặt anh, nhạt giọng: "Để em bôi thuốc cho anh nhé, anh trai."

Lúc đứng sau lưng bôi thuốc cho anh, tôi nhìn điếu thuốc anh đang kẹp trên tay, cất lời: "Anh, thuốc của anh có vị rượu Rum à?"

Cơ chân Hứa Tri Bạch lập tức căng cứng. Tôi mỉm cười, không lên tiếng. Tin tức tố của Hứa Tri Bạch chính là mùi rượu Rum. Chỉ vì được tôi bôi thuốc cho mà tin tức tố đã mất kiểm soát rò rỉ ra ngoài rồi.

Lúc đó tôi đã nghĩ, giá mà biết Hứa Tri Bạch sớm hơn một chút thì tốt rồi. Vậy thì khi chọn đối tượng liên hôn, tôi sẽ không vì cảm thấy phiền phức mà tùy tiện chỉ đại một người.

 

back top