Việc đầu tiên sau khi khỏi bệnh là đi tắm một cái.
Mồ hôi vã ra đầy người, dính dấp khó chịu.
Khi tôi từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm.
Lò sưởi trong phòng bật rất mạnh, những giọt nước men theo rãnh cơ n.g.ự.c tôi từ từ trượt xuống, biến mất nơi mép khăn tắm.
Hoắc Đình Cảnh đang ngồi trước bàn học đọc sách, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại.
Ánh mắt cậu ấy rơi trên người tôi, khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như bị lột trần, lý trí lại bay sạch sành sanh.
Đầu óc tôi bắt đầu nỗ lực nhớ lại cảnh tượng tối qua khi đang phát sốt, rốt cuộc là tôi nằm mơ hay nó thực sự đã xảy ra.
Nào ngờ Hoắc Đình Cảnh đã đứng dậy đi về phía tôi.
"Giang Dã, dáng người cậu đẹp thật đấy."
"Ngưỡng mộ không? Cậu chăm tập luyện cũng có thể được như vậy mà." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy.
Cậu ấy đi đến trước mặt tôi rồi dừng lại, đưa một bàn tay ra, đầu ngón tay điểm chính xác lên cơ n.g.ự.c trái của tôi.
"Tớ có thể chạm thử không?" Tuy là đang hỏi, nhưng ngón tay cậu ấy đã ấn xuống.
Lớp da ở đó rất nhạy cảm, bị đầu ngón tay hơi lạnh của cậu ấy chạm vào, cả người tôi run b.ắ.n lên.
"Đình Cảnh... đừng như thế."
Cậu ấy như tìm thấy một món đồ chơi thú vị, bàn tay còn lại cũng vuốt lên.
"Giang Dã, chỗ này của cậu... đập nhanh quá."
Vớ vẩn! Người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ đang sờ cơ n.g.ự.c mình, tôi không ngất ngay tại chỗ đã là nhờ tố chất cơ thể quá tốt rồi.
"Đình Cảnh, tớ là trai thẳng, cậu đừng đùa kiểu này." Tôi nghiến răng, cố gắng đẩy tay cậu ấy ra.
"Trai thẳng?" Cậu ấy cười khẽ một tiếng, ánh mắt lấp lánh tia sáng nguy hiểm, "Trai thẳng mà lại vì sự đụng chạm nhẹ nhàng của tớ mà trở nên khát khao đến thế sao?"
Tôi c.h.ế.t lặng.
Sao cậu ấy biết được?
Tay cậu ấy thuận theo cơ n.g.ự.c dời xuống dưới, nắm lấy mép khăn tắm.
"Không phải cậu nói thích tớ sao? Bây giờ lại không dám à?"