Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
1.
Chủ nhân của tôi rất hay xoắn xuýt.
Hồi nhỏ, trong biệt thự thường chỉ có hai chúng tôi và một bà vú. Bà v.ú bị ốm nhưng vẫn cố dậy nấu cơm, bị chủ nhân mắng: "Đứa nào để bị cảm đều là đồ đại ngốc! Đồ đại ngốc không cần nấu cơm!" Nhưng tôi thấy cậu ấy rõ ràng là rất lo lắng cho bà vú.
Lớn thêm chút nữa, ngày nào cậu ấy cũng phải đi học piano. Trước khi đi học cũng mắng: "Chẳng có gì hay cả, dạy còn chẳng bằng tôi đàn." Nhưng trong suốt hai tiếng đồng hồ của buổi học, tay cậu ấy chưa từng rời khỏi phím đàn.
Tạ Cửu chắc là không biết, lúc cậu ấy đàn piano khiến người ta không thể rời mắt. Không có những lời sắc mỏng, cậu ấy cứ ngồi đó yên tĩnh, tập trung, thanh nhã, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, gieo rắc những nốt nhạc cũng khiến người ta động lòng không kém.
Sau này, cậu ấy cũng có bạn bè, số người xuất hiện trong cuộc đời ngày một nhiều hơn. Sự thiếu vắng cha mẹ đồng hành thời thơ ấu khiến cậu ấy càng coi trọng những sợi dây liên kết khó lòng có được này.
Tạ Cửu miệng không nói, nhưng thực ra nhớ rõ sinh nhật của hầu hết mọi người. Luôn mua quà từ sớm, gửi đến trước, rồi lại trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh: "Mua đại thôi." Tôi biết, cậu ấy rất trân trọng những người bạn này, dù không phải tất cả họ đều là người tốt.
2.
Tạ Cửu, tôi hiểu cậu hơn cả chính cậu nữa.
Thế nên, không cần đẩy tôi ra, tôi biết đó không phải là ý định thật sự của cậu.
END.