Như ngồi trên đống bàn chông, đó chính là mô tả chân thực nhất cho tâm trạng của tôi lúc này!
Hoắc Độ Chu không hỏi bất cứ điều gì, nhưng kẻ chột dạ thì khó tránh khỏi bồn chồn không yên, chỉ sợ anh ấy đang gom góp mọi sự nghi ngờ lại, đợi đến khi Hoắc Cẩn Dã đi khỏi, chỉ còn hai người thì anh ấy mới "rút kiếm". Cảm giác lơ lửng chờ phán xét này thực sự quá khó chịu!
Đang lúc tôi đứng ngồi không yên, Hoắc Độ Chu ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng: "Hôm nay em đi luôn đi."
Anh ấy đang nói với em trai mình!
Hai người đàn ông đối mắt với nhau. Trong phút chốc, ngay cả tiếng chó sủa nhà hàng xóm cũng im bặt...
Hồn phách tôi như lìa khỏi xác. Đến khi hoàn hồn, Hoắc Cẩn Dã đã kéo vali của mình ra đến cửa. Cậu ta nhìn tôi: "Anh Tống Sênh, hẹn lần sau gặp lại..."
"Rầm", cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hoắc Độ Chu. Rõ ràng là trạng thái bình thường nhất, nhưng tôi lại vô thức né tránh ánh mắt của anh. Cổ tay tôi bị anh nắm chặt. Tôi ngẩng đầu lên, thấy mắt Hoắc Độ Chu đã đỏ hoe: "A Sênh, em không biết đâu... những ngày qua anh nhớ em đến nhường nào..."
Cảm giác tội lỗi gần như nhấn chìm tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, định thú thực mọi chuyện với anh! Thế nhưng môi tôi đã bị Hoắc Độ Chu chặn lại. Anh hôn tôi một cách thành kính, có thứ chất lỏng nào đó rơi trên mặt tôi...
Lần này, anh ấy nhiệt tình đến lạ lùng. Thế giới này thật bồng bềnh, vừa khiến người ta sung sướng, cũng khiến người ta lạc lối.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Hoắc Độ Chu: "Bé cưng, cậu ta có thể làm em thoải mái hơn anh sao?"
Đột nhiên, tôi trợn tròn mắt: "Anh nói cái gì?!"
Lại một trận mưa rào gió giật. Hoắc Độ Chu chỉ lo dùng sức mà không nói lời nào, giống như những gì tôi vừa nghe thấy chỉ là ảo giác. Anh quá hiểu cơ thể tôi, chỉ vài động tác, tâm trí tôi đã bị anh cuốn trôi đi mất.
Khi kết thúc, tôi lả người đi vì kiệt sức, chỉ thấy buồn ngủ rũ rượi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như có ai đó đang kể chuyện đêm khuya. Giọng nói khàn khàn mang theo chút âm mũi:
"Năm Cẩn Dã chào đời, anh bốn tuổi... Cậu ta dường như sinh ra đã biết cách lấy lòng người lớn hơn anh, anh không cách nào không đố kỵ với cậu ta... Vì vậy, từ nhỏ anh đã tranh giành tất cả những gì cậu ta có. Cho đến sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu ta, anh cùng bố mẹ đi du lịch, cậu ta gọi điện đến để than khổ...
Anh cứ ngỡ cậu ta lại đang tranh sủng nên đã bí mật tắt máy điện thoại của bố mẹ. Đi du lịch về mới biết, Hoắc Cẩn Dã bị viêm tụy cấp tính, không ai quan tâm, cậu ta suýt chút nữa đã c.h.ế.t ở nhà... Anh đã thề với cậu ta, chỉ cần cậu ta thích, anh sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì nữa. Nhưng mà... tại sao người đó lại là em chứ..."
Khi tỉnh lại lần nữa, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thức ăn thừa hôm qua, bao gồm cả vali của tôi, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Hoắc Độ Chu luôn như vậy, lặng lẽ hy sinh.
Tôi cầm điện thoại lên, danh bạ không biết từ lúc nào đã có thêm một người bạn mới.
[Anh Tống Sênh, trận đấu tối nay của em, anh sẽ đến chứ?]
[Nếu anh đến, em nhất định sẽ rất vui.]
Đối phương là ai, không nói cũng rõ.
Tôi và Hoắc Cẩn Dã đã sai một lần rồi... Nhìn quanh căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, tôi quyết định sẽ cắt đứt hoàn toàn với Hoắc Cẩn Dã! Sau đó... sẽ đi cầu xin sự tha thứ của Hoắc Độ Chu.
Hạ quyết tâm, tôi gửi cho cậu ta một tin nhắn thoại. Đối phương lập tức bắt máy ngay.
"Anh A Sênh?" Giọng cậu ta cao vút lên, nghe có vẻ rất vui.
Tôi im lặng một lát, vẫn mở lời: "Lát nữa chúng ta xóa kết bạn đi, sau này đừng liên lạc riêng nữa."
Đầu dây bên kia im bặt. Một lát sau vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Có ai đó ở bên kia điện thoại hoảng loạn gào lên: "Cẩn Dã! Hoắc Cẩn Dã! Mau, mau gọi xe cấp cứu!"
Tim tôi thắt lại: "Hoắc Cẩn Dã, cậu sao thế?!"