Đi tìm cỏ bốn lá mùa xuân

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tiểu Diệp, em mau gọi đi, bùa xanh này sắp đánh xong rồi."

Tôi nhìn vị trí hỗ trợ liên tục phát tín hiệu cho mình, do dự vài giây mới mở miệng:

"Chồng ơi, cái bùa xanh này cho em được không?"

Kính - nhân vật game, đang đi rừng bỗng đứng khựng lại, bùa xanh đã chạm vạch kết liễu bị tôi tung một chiêu quạt nhẹ nhàng thu lấy.

"Tùy Phong, cậu mau trả lời đi chứ."

Chủ đơn - khách hàng thuê cùng chơi lại thúc giục, rõ ràng cô ấy đang vô cùng phấn khích.

Tưởng Tùy Chu cũng do dự vài giây, sau đó mới bật mic: "Bé yêu, em muốn gì cũng được."

Tôi mím môi, vẫn tiếp tục lời thoại: "Chồng em đẹp trai nhất~"

"Aaaaaaaa~"

Tiếng hét của chủ đơn tuy đến muộn nhưng vô cùng vang dội.

【Lên mạng chính là để xem đôi này đó~】

【Hỏi nhỏ mỗi ngày, bao giờ Tiểu Diệp và Tùy Phong mới bên nhau đây?】

【Cưng chiều quá đi mất, đời tôi sinh ra là để xem đam mỹ mà!】

【Giọng Tiểu Diệp nghe nũng nịu thật sự, ai hiểu không? Tùy Phong nghe giọng là biết ngay 'tổng công' rồi!】

Hết một ván, Tưởng Tùy Chu nhường cho tôi ba cái bùa xanh, tôi cũng gọi cậu ấy mấy tiếng "chồng". Kênh chat và đồng đội đều phát cuồng vì ngọt ngào, chỉ có chính chủ là vô cùng ngượng ngùng.

Trên nền tảng này có mấy chị gái giàu có đôi khi thích thuê người chơi cùng (peiwan) để làm nhiệm vụ. Những ai thích "đẩy thuyền" sẽ đặt đơn yêu cầu chúng tôi tương tác ngọt ngào trong game, loại đơn này thường nhiều tiền hơn bình thường.

Tôi không ngại làm nhiệm vụ, trước đây toàn nhận đơn kiểu tấu hài hay đóng kịch. Gần đây nền tảng rộ lên nhiệm vụ ngọt ngào, tôi cũng tùy duyên, có khách đặt thì nhận.

Chẳng ngờ, không ít khách hàng nhắm trúng tôi và Tưởng Tùy Chu, chuyên môn đặt đơn hai đứa làm nhiệm vụ đặc biệt, vừa chơi game vừa được xem phim tình cảm. Vì họ đã trả tiền, hai đứa tôi đành phải "chồng chồng vợ vợ" khắp cả bản đồ.

"Phải thế này mới đúng vị chứ, hai người khóa chặt nhau vào cho tôi~"

Mãi đến khi âm thanh "Victory" vang lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ đà này, bình luận trong phòng livestream chắc không còn gì để chiếu mất.

Tôi cẩn thận đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Tưởng Tùy Chu ngồi cách đó không xa. Trong ký túc xá giờ chỉ có hai đứa tôi, không khí bao trùm một sự im lặng kỳ lạ. Cậu ấy rủ mắt không biết đang nghĩ gì, tôi đành lên tiếng thăm dò:

"Cái đó... Tưởng Tùy Chu, nhiệm vụ lúc nãy cậu không quen đúng không? Hay là sau này đừng nhận mấy đơn kiểu này nữa?"

Dù sao cậu ấy trông cũng giống trai thẳng, bảo một người đàn ông gọi người khác là vợ chắc hẳn là gượng gạo lắm. Chẳng biết lúc nãy sao cậu ấy lại nhận nhiệm vụ đó, không nhìn kỹ nội dung sao?

Cậu ấy không trả lời mà hỏi ngược lại: "Bình thường cậu cũng nhận mấy đơn thế này à?"

Tôi lắc đầu: "Không có, tuần này mới bắt đầu thịnh hành kiểu này thôi, trước đây tôi toàn nhận đơn thường hoặc đóng kịch bản thôi."

"Ừm, sau này muốn nhận thì nhận chung với tôi đi, gọi người khác là chồng không hay lắm."

Giọng của Tưởng Tùy Chu vẫn thản nhiên như mọi khi, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy cậu ấy không được vui.

"Đúng là có hơi không hay thật, bình thường tôi cũng không nhận đâu."

Quả thực là vậy, tôi cũng chẳng thân thiết gì với những bạn peiwan khác, dù sao tôi cũng mới vào nghề chưa lâu.

"Cậu thiếu tiền lắm à?" Cậu ấy lại hỏi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi muốn để dành một ít tiền mua đồ."

"Ồ, ra vậy."

Cậu ấy không nói gì nữa, quay người thoát game để làm PPT cho bài tập nhóm.

Ngồi trên ghế ngẩn ngơ một lát, tôi len lén nhìn bóng lưng Tưởng Tùy Chu. Khai giảng được một tuần rồi, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao một đại thiếu gia như cậu ấy lại chọn đi làm peiwan cùng tôi.

 

back top