Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đợi đã, nói sớm quá rồi. Tôi nhíu mày nhìn cái người đang cười ngô nghê bên cạnh giường mình.
"Tưởng Tùy Chu, giường của cậu ở phía đối diện kìa."
"Không muốn, tôi cứ muốn ngủ với Diệp Tử cơ."
"Nghiêm túc chút đi, về giường mình ngủ."
Kháng nghị vô hiệu, Tưởng Tùy Chu vẫn chen vào giường tôi. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: "Tại sao không để ý tới tôi, Diệp Tử."
"Tôi có ngày nào không để ý cậu sao?"
"Nói dối, cậu đã rất lâu, rất lâu rồi không gọi tôi là chồng." Tưởng Tùy Chu bĩu môi đầy ủy khuất.
Một thoáng đau đầu, tôi đành phải kiên nhẫn giải thích cho một tên ma men nghe.
"Đó là vì chúng ta đang làm nhiệm vụ, chúng ta chỉ là bạn cùng phòng bình thường, tôi không thể cứ gọi cậu là chồng mãi được."
"Sao lại không chứ, cậu làm vợ tôi thì có thể gọi tôi là chồng mãi được rồi."
Tưởng Tùy Chu lúc say rượu không những nói nhiều mà còn nói năng rời rạc. Tôi chỉ có thể dỗ dành cậu ấy.
"Cậu không thích nam, cậu là trai thẳng, ngoan, đi ngủ đi. Nếu cậu thích giường của tôi thì tôi nhường cho cậu, tôi qua giường Vương Thanh ngủ tạm, vậy..."
Người trước mặt ánh mắt bỗng chốc thanh tỉnh hẳn: "Ai đồn thổi tôi vậy? Tôi nói mình là trai thẳng từ khi nào?"
? Không phải say rượu sao? Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. Cậu ấy bị ánh mắt của tôi nhìn đến mức chột dạ dời đi không dám nhìn thẳng.
Thôi vậy, đã đến mức này rồi, còn gì mà không thể nói nữa chứ. "Lúc cậu đi liên hoan ấy."
"Hả?" Tưởng Tùy Chu giật mình nhìn sang, sau đó bắt đầu động não hồi lâu mới nhớ ra chuyện đó.
"Lúc đó đúng là chưa biết mình thích cậu, Diệp Tử, nhưng trước đó tôi luôn nghĩ mình là trai thẳng thật mà."
"Thực ra bây giờ có lẽ cũng vậy, tôi chỉ là thích cậu mà thôi."
Hả? Là thế sao? Vậy cả nửa học kỳ này tôi đã làm cái gì vậy? Tôi suýt chút nữa không thở nổi. Thấy biểu cảm của tôi phiền muộn, Tưởng Tùy Chu cũng rất nản lòng.
"Cậu không thích tôi sao? Được rồi, là tôi cảm nhận sai rồi, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Nếu cậu thấy khó xử thì tôi có thể chuyển đi..."
Cậu ấy giống như một chú chó lớn đáng thương, cẩn thận nhìn tôi, lại cẩn thận định bước xuống giường. Trong lúc tình thế cấp bách, tôi vội vàng nắm chặt lấy tay cậu ấy.
"Thích mà!" Giọng hơi lớn, tôi ngại ngùng cúi đầu, nói rất nhỏ: "Thực ra tôi cũng thầm thích cậu được một thời gian rồi."
Không hề phóng đại, mắt Tưởng Tùy Chu lập tức trở nên sáng lấp lánh.
"Tôi, tôi, tôi có chuẩn bị quà cho cậu, đợi chút." Cậu ấy từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, nhét vào tay tôi. Mở ra xem, là một sợi dây chuyền cỏ bốn lá bằng vàng ròng.
"Lúc trước tôi thấy cái bớt trên bả vai cậu khá giống cỏ bốn lá, nên đã mua cái này."
"Nghĩ bụng... nếu cậu không thích tôi thì cái này coi như quà Giáng sinh. Vậy..."
"Diệp Tầm, em có đồng ý làm bạn trai của anh không? Hãy để sợi dây chuyền này trở thành quà tỏ tình của anh."
Cậu ấy nói một cách cẩn trọng, tôi không nhịn được trêu chọc: "Vậy thì em vẫn chỉ có một phần quà thôi à, không lời cũng chẳng lỗ."
"Không đâu!" Cậu ấy thông minh, nhanh chóng phản ứng lại. "Nếu em đồng ý với anh thì ngày mai Giáng sinh vẫn sẽ có quà Giáng sinh nữa, có hai phần quà luôn, lời lắm!"
"Tốt thế sao, vậy em đồng ý."
Tôi chớp mắt, đưa hộp lại vào tay cậu ấy, ra hiệu cậu ấy đeo lên giúp mình. Có thể thấy Tưởng Tùy Chu cũng rất căng thẳng, tay run mấy lần mới đeo xong dây chuyền cho tôi.
"Đẹp không?"
"Đẹp, bé yêu là xinh đẹp nhất."
Giọng nói này đột nhiên trùng khớp với những lời nỉ non trong những giấc mơ kia. Tôi hiểu ra ngay, còn gì mà không hiểu nữa chứ? Chỉ là hai kẻ ngốc thầm mến nhau một cách thận trọng mà thôi.
"Bé yêu, anh... có thể hôn em không?" Tưởng Tùy Chu dùng bàn tay rộng lớn nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu đầy sự thăm dò.
Không biết có phải vì tỏ tình thành công hay không mà gan tôi cũng lớn hơn, đưa tay lên sờ mặt cậu ấy.
"Sao thế? Nhát gan vậy sao? Câu hỏi này còn phải hỏi em à?" Tưởng Tùy Chu không nói nữa, kéo tôi vào lòng, làn môi ấm áp áp lên môi tôi. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân, tôi có chút không kìm nén được, trên đỉnh đầu mọc ra một nhành cỏ bốn lá.
Cậu ấy ép tôi vào góc tường, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má, từng chút từng chút một như chim gõ kiến vậy.
"Ưm? Bé yêu, sao trên đầu em lại mọc cỏ rồi?" Giọng nói mơ màng của Tưởng Tùy Chu vang lên.
Mặt tôi đỏ bừng, thở dốc từng ngụm nhỏ. Một lúc lâu sau mới bình phục nhịp thở, Tưởng Tùy Chu dùng những ngón tay thon dài mơn trớn nhành cỏ trên đỉnh đầu tôi. Ngứa ngáy vô cùng.
"Có phải anh say thật rồi không? Lạ thật, anh mới uống có hai chai bia thôi mà, đâu đến mức đó."
Cậu ấy rất thắc mắc, tôi đành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu ấy: "Không phải đâu, không phải ảo giác đâu, em giải thích cho anh nghe."
Tôi đem thân phận của mình đơn giản kể lại cho cậu ấy nghe, sợ cậu ấy để ý nên bồi thêm một câu: "Nếu anh để ý em là tinh quái, hay là chúng ta thôi..."
"Ơ, em nghĩ vẩn vơ gì thế bé yêu, anh chỉ là kinh ngạc thôi!" Tưởng Tùy Chu không vui, thế là cái miệng của tôi gặp họa, bị cậu ấy đè ra hôn, hai cánh môi vừa đau vừa tê.
"Ưm, đừng..."
"Bé yêu, em chẳng ngoan chút nào, vừa mới bên nhau đã đòi chia tay."
"Em không có..."
"Rõ ràng là có, cỏ nhóc hư!"
"Em đâu có... ưm, anh nhẹ tay chút!"
Cậu ấy bóp lấy nhành cỏ của tôi, động tác không lớn nhưng vô cùng tê dại, cuối cùng tôi chỉ có thể nhũn ra như một vũng nước, rúc vào lòng cậu ấy.
"Bé yêu, cỏ bốn lá ước nguyện có linh nghiệm không?"
"À, em cũng không biết nữa, chắc là có."
"Chắc chắn là linh rồi, chẳng phải đã ban cho anh một người vợ lớn thế này sao?"
Đỉnh cao thật sự. Trước đó cậu ấy cũng đâu có ước với tôi là muốn tìm vợ đâu chứ.
