Đi tìm cỏ bốn lá mùa xuân

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Để tránh thời điểm nắng nóng gay gắt nhất, chúng tôi bắt đầu kỳ quân sự sau khai giảng hai tuần. Thế nhưng, cái nắng tháng Chín vẫn vô cùng dữ dội.

Mặc dù tôi là loài thực vật ưa ấm áp, nhưng trong thời tiết nhiệt độ cao thế này vẫn có chút chịu không nổi. Không hề phóng đại chút nào, nếu nguyên hình của tôi ở đây, có lẽ đã héo rũ từ lâu rồi.

Chiều nay chỗ tập luyện xui xẻo thế nào lại chẳng có lấy một bóng râm, cách duy nhất để chống nắng chỉ có chiếc mũ trên đầu. Tuy nhiên, huấn luyện viên cũng khá dễ nói chuyện, sau khi đứng nghiêm một lát liền cho chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước.

Uống liền mấy ngụm nước lớn, tôi vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Từ phía xa, Tưởng Tùy Chu đang nói chuyện với Vương Thanh ở đại đội bên cạnh liền đi tới.

"Mặt cậu đỏ lắm, không sao chứ?"

Nghe thấy thế, tôi theo phản xạ sờ mặt mình, nhưng không cảm nhận được gì nên lắc đầu: "Vẫn ổn, tôi chắc vẫn trụ được."

"Lúc nãy có người say nắng bị đưa đến phòng y tế rồi, cậu cũng chú ý một chút."

Nói xong, cậu ấy đưa tay sờ lên trán tôi, động tác nhanh đến mức tôi không kịp né tránh.

"Diệp Tầm, đầu cậu hơi nóng, có chóng mặt không?" Tưởng Tùy Chu có chút lo lắng nhìn tôi.

Tôi vừa định lắc đầu nói không sao, cậu ấy như dự đoán được câu trả lời của tôi, bồi thêm một câu: "Nói thật đi."

Lời định thốt ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng, một hồi lâu sau tôi mới đáp lại một câu: "Có một chút."

"Cậu nghỉ ở đây đi, tôi đi báo cáo."

Tưởng Tùy Chu là người theo trường phái hành động, lập tức quay người định đi tìm huấn luyện viên. Tôi không kịp phản ứng, kéo cậu ấy lại: "Cậu đi làm gì?"

Cậu ấy không ngoảnh đầu lại mà nói: "Xin nghỉ, đưa cậu đến phòng y tế."

"Không cần đâu, tôi thấy không khỏe sẽ tự đi."

"Hôm qua cậu cũng nói vậy, rồi tự mình trốn ở phía sau lén uống nước thuốc Hoắc Hương Chính Khí, đừng tưởng tôi không thấy."

Cậu ấy nói một câu khiến tôi không biết đáp lại thế nào, người này thị lực tốt đến thế sao? Hai đại đội tuy gần nhau, nhưng rõ ràng lúc tập luyện cậu ấy đứng cách tôi khá xa mà.

Tưởng Tùy Chu nhanh chóng báo cáo xong rồi quay lại. Huấn luyện viên khá ôn hòa, có lẽ cũng thấy sắc mặt tôi không tốt nên dứt khoát cho hai đứa tôi đến phòng y tế.

"Thực ra một mình tôi cũng đi bộ tới được mà." Tôi nhìn Tưởng Tùy Chu đang đi bên cạnh, cảm thấy có chút làm mất thời gian của cậu ấy.

Tưởng Tùy Chu nhún vai: "Lỡ như cậu đi được nửa đường rồi ngất xỉu thì sao? Hơn nữa, cậu cứ coi như tôi muốn lười biếng đi."

"... Tưởng Tùy Chu, tôi thấy cậu có chút'miệng quạ đen rồi đấy."

"Hửm? Sao thế?"

Tôi đưa tay ôm đầu: "Bây giờ tôi thực sự thấy chóng mặt rồi."

Dây thần kinh não đột nhiên đau nhói, cảm giác hoa mắt chóng mặt không hề dễ chịu, cơ thể theo bản năng đổ về phía trước. Người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, kéo tôi vào lòng.

Mũi ngửi thấy mùi nước giặt trên người Tưởng Tùy Chu, là mùi hoa oải hương. Trên người cậu ấy không có mùi mồ hôi, chỉ là khi dựa vào thấy nóng hầm hập.

"Diệp Tầm? Vẫn ổn chứ?" Giọng nói lo lắng vang lên trên đỉnh đầu.

Cơ thể vẫn còn chút sức lực, tôi trấn tĩnh một hồi lâu mới đáp: "Vẫn ổn, chỉ là không có sức thôi."

"Đi thôi, tôi cõng cậu."

Tôi từ chối: "Dìu tôi đi là được, tôi nặng lắm."

"Gầy như cây tăm thế này mà còn nặng? Lên đi."

Tưởng Tùy Chu vừa nói những lời chê bai vừa ngồi xổm xuống. Không cãi lại được cậu ấy, tôi đành ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng lớn, để cậu ấy cõng đi đến phòng y tế một cách vững chãi.

Quả nhiên là say nắng, bác sĩ kê thuốc cho tôi và bảo tôi nghỉ ngơi ở đây một lát. Biết tôi còn bị hạ đường huyết, Tưởng Tùy Chu lườm tôi một cái đầy giận dữ, ngón tay dừng lại gần trán tôi, kìm chế lắm mới không búng cho một cái.

Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy cười cầu hòa. Cậu ấy cũng hết cách, thở dài một tiếng, cam chịu đi mua nước đường glucose cho tôi.

Cuối cùng, tôi cầm chai nước đường nhấp từng ngụm nhỏ: "Hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu."

"Không cần đâu, tôi đi mua nước ngọt, cái này mua kèm thôi, không tốn tiền."

Tôi vẫn thấy ngại, nhưng chuyển tiền cậu ấy cũng không nhận, đành thôi. Chiều hôm đó, Tưởng Tùy Chu ngồi ở khu nghỉ ngơi với tôi một tiếng đồng hồ. Cũng không nói gì nhiều, chỉ tán gẫu vài câu bâng quơ. Chẳng mấy chốc, tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, dường như cảm nhận được trên má có một cảm giác ấm áp chạm vào. Nhẽ nào là muỗi? Chắc Tưởng Tùy Chu sẽ giúp tôi đuổi nó đi thôi nhỉ?

 

back top