Độ tương thích gen 100%

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày Lục Phong trở về.

Đột nhiên anh lại nhắn tin bảo tôi không cần đi đón nữa: "Ở nhà đợi anh."

Tôi đợi đến ba giờ chiều, một chiếc xe quân dụng dừng lại dưới lầu.

Tôi đứng ở cửa nghênh đón, nhìn thấy anh mở cửa xe bước xuống, sải bước dài lao nhanh về phía tôi. Tôi còn chưa kịp mở lời đã bị anh kéo tuột vào lòng rồi hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn rất hung mãnh, nhưng không hề hỗn loạn, giống như đã kìm nén từ rất lâu nhưng lại sợ làm tôi đau.

Anh giơ tay tháo chiếc vòng gáy ức chế trên cổ ra, trong phút chốc, tin tức tố nồng đậm không cách nào áp chế được bủa vây, quấn chặt lấy tôi.

Tôi giơ tay vịn vào vai anh, anh khẽ hừ một tiếng.

"Anh bị thương sao?" Tôi hỏi.

"Không đáng ngại." Anh nới lỏng vòng tay ra một chút.

Anh chăm chú nhìn ngắm những thay đổi của tôi trong nửa năm qua.

"Đừng nhìn nữa, vào nhà trước đã." Bên ngoài có người canh gác, đứng trước mặt người ngoài mà ân ái với Lục Phong thế này, tôi thực sự thấy có chút ngượng ngùng.

Sau khi vào nhà, anh đi tắm trước.

Lúc trở ra, anh đã thay bộ đồ mặc ở nhà do tôi mua, tóc chưa sấy khô, những giọt nước cứ thế nương theo cần cổ chảy xuống.

Tôi cầm khăn tắm đứng trước mặt anh, anh không nhúc nhích, ngoan ngoãn cúi đầu để tôi lau tóc cho.

"Tiệc mừng công định vào tối mai." Anh đột nhiên nói.

"Em biết rồi." Mấy ngày trước tôi đã nhận được thông báo, quần áo cần mặc cho tối mai cũng đều chuẩn bị xong xuôi.

"Lãnh tụ sẽ sắp xếp đưa ra tuyên bố công khai rằng vấn đề tin tức tố của tôi đã được giải quyết."

"Trận chiến ở pháo đài này đánh xong, những kẻ trước đây đồn đại tôi đã tàn phế sẽ phải nhìn nhận lại mà chọn phe thôi."

Anh rút chiếc khăn lau từ trong tay tôi ra, nhẹ nhàng kéo tôi một cái, để tôi ngồi lên đùi anh.

Hai người cứ thế yên lặng ôm nhau một lúc.

"Cũng sẽ công bố em chính là Omega của tôi, độ tương thích của chúng ta là 100%."

"Sau tối mai, tất cả mọi người sẽ biết em là của tôi."

Tôi nhìn vào mắt anh, trái tim đập rộn ràng như trống đánh.

Lục Phong nhìn tôi hai giây, bàn tay siết nhẹ sau eo tôi, tựa cằm vào hõm vai tôi, không nói lời nào nữa.

Qua một lúc lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ thiếp đi, mới nghe thấy tiếng anh trầm trầm vang lên: "Tôi nhớ em."

Tôi ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào đó.

Hơi thở của Lục Phong bao bọc lấy toàn bộ con người tôi.

Anh không phải là người biết nói lời đường mật, nhưng tin tức tố thì không biết nói dối.

Tôi vùi trong cổ anh, khẽ bật cười khúc khích.

"Anh thu bớt tin tức tố lại đi, nồng quá rồi."

Anh không nhúc nhích, cằm vẫn tựa vào hõm vai tôi, chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ: "Không thu."

 

back top