Độ tương thích gen 100%

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Sao anh lại tới đây?"

Anh ta há miệng, nhấc nhấc chiếc túi giấy trong tay lên: "Anh nhớ em thích ăn bánh hạt dẻ của tiệm phía Tây thành phố, nên đã đặc biệt đi mua một ít cho em."

Tôi không đón lấy.

"Tống Tinh, anh đi đi."

Anh ta không nhúc nhích, nụ cười trên mặt cứng đờ trong giây lát, rồi lại cố gượng gạo duy trì: "Đường Hằng, anh không có ý gì khác, chỉ là..."

Giọng nói của anh ta đột ngột nghẹn lại.

Tầm mắt của anh ta dời khỏi người tôi, dừng lại ở phía sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại.

Lục Phong không biết đã xuống lầu từ lúc nào.

Anh đứng ở lưng chừng cầu thang, một tay vịn vào lan can, cổ áo sơ mi mở rộng.

Tin tức tố của anh không hề có ý định che giấu hay kiềm chế.

Gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng dày.

Ánh mắt anh lướt qua tôi, đóng đinh lên người Tống Tinh đang đứng ở cửa.

"Đây là ai?"

Tống Tinh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lục Phong, đôi mắt càng lúc càng trợn tròn, không thể tin nổi mà chồng chéo người đàn ông đang đứng trên cầu thang trước mặt này với một hình bóng xa vời vợi trong ký ức của anh ta.

Gương mặt đó.

Anh ta đã từng thấy trên tivi.

Đã từng thấy trên bản tin thời sự.

Lục Phong.

Ánh mắt Tống Tinh quét qua vết cào trên lồng n.g.ự.c Lục Phong, rồi lại nhìn đến những vệt đỏ chưa kịp che giấu trên cổ Đường Hằng.

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt anh ta không còn là trắng bệch nữa rồi.

Mà là xám xịt như tro tàn.

Môi anh ta mấp máy, phát ra một âm tiết gần như không thể nghe thấy.

Chiếc túi giấy tuột khỏi tay anh ta, bánh hạt dẻ lăn lóc khắp sàn nhà.

Tống Tinh há hốc miệng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng, một chữ cũng không tài nào thốt ra nổi.

Anh ta chỉ biết đứng trơ ra đó, nhìn Lục Phong bước xuống những bậc thềm cuối cùng, từng bước từng bước đi đến bên cạnh Đường Hằng.

Sau đó.

Bàn tay Lục Phong tự nhiên như không vòng qua ôm lấy eo của Đường Hằng.

Trên ngón áp út của bàn tay đó đang đeo một chiếc nhẫn.

Ánh mắt Tống Tinh găm chặt vào chiếc nhẫn kia.

Trên tay Đường Hằng cũng có một chiếc.

Cùng một kiểu dáng.

Đầu óc anh ta trong khoảnh khắc này hoàn toàn trống rỗng.

Mà ở trong cửa, Lục Phong ôm lấy eo tôi, cúi đầu nhìn tôi một cái.

"Trả lời tôi, hắn ta là ai."

 

back top