Sau khi công bố tôi là Omega của Lục Phong.
Mức tương thích 100% trở thành con số mà tất cả mọi người đều ao ước, ngưỡng mộ.
Để bảo vệ tôi tốt hơn, chúng tôi đã chuyển vào khu tổng bộ nội thành.
Tuần thứ ba sau khi chuyển vào tổng bộ, kỳ phát tình của tôi đến.
Hung mãnh hơn tất cả những lần trước đây.
Có lẽ là do thay đổi môi trường mới, có lẽ là gần đây quá bận rộn chưa được nghỉ ngơi điều độ, cũng có lẽ chính cái mức độ tương thích 100% kia khiến cơ thể tôi ngày càng nhạy cảm với tin tức tố của anh hơn.
Tóm lại là buổi sáng hôm đó khi tỉnh dậy, tôi đã cuộn tròn thành một cục trong chăn, tuyến thể sau gáy khó chịu đến mức như sắp nổ tung ra.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng nhiên nhớ lại một chuyện.
"Lục Phong."
"Ừ."
"Lần đầu tiên em gặp anh chính là vào kỳ phát tình."
Lần phát tình đó đến vô cùng đột ngột, tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào.
Một Omega lạc đàn đang trong kỳ phát tình.
Tôi bị một đám Alpha dồn vào góc tường, lui không thể lui.
Sự sợ hãi hòa lẫn với sự khô nóng bứt rứt quấn lấy nhau.
Sau đó Lục Phong xuất hiện.
Anh từ trên trời rơi xuống.
Những tên Alpha kia từng tên từng tên một bị anh dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc anh sải bước đi về phía tôi, tôi đã không còn sức để đứng vững nữa rồi.
Sau đó anh cúi người bế thốc tôi lên.
Ánh mắt anh vẫn còn vương sắc đỏ, nhưng giọng nói thì vẫn cứ nhàn nhạt như thế.
"Đi được không?"
Tôi đã không thể thốt ra lời được nữa.
Anh không hỏi thêm nữa, ôm siết tôi vào lòng chặt hơn một chút, quay người bước đi.
Anh bước qua những tên Alpha đang nằm la liệt dưới đất, bước chân không nhanh không chậm.
Tôi lúc đó thần trí không tỉnh táo, không tự chủ được mà áp sát vào người anh, chóp mũi cọ cọ vào cổ áo anh.
Tin tức tố của anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, thứ cảm giác an toàn này rất kỳ lạ, anh là một Alpha xa lạ, còn tôi thì đang trong kỳ phát tình, theo lý thường tôi không nên tin tưởng bất kỳ ai mới phải.
"Anh đến để bảo vệ em sao?"
"Ừ."
Tôi nhắm mắt lại, thu nhỏ toàn bộ cơ thể mình rúc sâu vào lòng anh.
Anh đưa tôi về tận nhà.
Bố mẹ tôi kinh hãi, hoảng loạn.
Lục Phong đặt tôi xuống liền chuẩn bị rời đi.
"Đừng đi."
Anh đứng tại chỗ, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
"Đừng sợ, tôi sẽ canh giữ cho em."
"Tôi sẽ canh giữ cho em."
Anh nói được làm được.
Mỗi một ngày trong kỳ phát tình, anh đều ở bên lề đường đối diện cửa sổ để canh gác cho tôi.
Kỳ phát tình kết thúc, anh cũng biến mất.
Điều tôi không biết chính là, việc Lục Phong biến mất là do phải đi thực hiện nhiệm vụ.
Nhiệm vụ đó kéo dài đằng đẵng gần hai năm trời.
Lúc anh trở về, bên cạnh tôi đã có thêm một vị hôn thê.
Tin tức tố của Lục Phong bao bọc chặt chẽ lấy tôi để vỗ về, anh vùi mặt vào hõm vai tôi, chóp mũi gí sát vào tuyến thể sau gáy tôi.
"Lần này, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
END.