Độ tương thích gen 100%

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bốn năm trước, kết quả tôi nhận được từ trung tâm xét nghiệm hiển thị tin tức tố của tôi không thể tương thích với bất kỳ ai.

"Là một Omega dị loại, số liệu hiển thị tin tức tố của cậu không một Alpha nào có thể cảm nhận được, mức độ này hệ thống đã tự động phán định là Omega tàn tật rồi."

"..."

Mức độ tương thích thấp nhất bị phá kỷ lục, số liệu vốn dĩ không được công bố công khai.

Thế nhưng ngay ngày hôm đó, một bài viết về Omega dị loại xuất hiện trên mạng, chỉ mặt đặt tên, phơi bày toàn bộ thông tin của tôi ra ánh sáng.

Độ thảo luận tăng vọt, trong phút chốc, cuộc sống của tôi bị đủ loại phiền toái quấy rầy, ngay cả ở trường học cũng không được yên ổn.

Bị bàn tán, bị chế giễu, bị thương hại, dù vô tình hay cố ý, tất cả đều bao vây khiến tôi nghẹt thở.

Kết quả đó tôi không thừa nhận, tin tức tố của tôi không thể nào vô dụng với tất cả Alpha được.

Tống Tinh từng nói, anh ta thích tin tức tố của tôi, tin tức tố của tôi có thể vỗ về anh ta.

Thế nhưng số liệu rành rành ra đó, dù tôi có giải thích thế nào cũng đều trở nên nhợt nhạt vô lực.

Từ khi chuyện xảy ra, Tống gia không hề có tin tức gì, mẹ dẫn tôi đến tận nhà để giải thích, nhưng Tống gia ngay cả cửa cũng không cho chúng tôi vào.

Tống mẫu đứng ở cửa nói: "Tình hình của Tiểu Hằng hiện tại trên mạng đang ầm ĩ cả lên, nhà chúng tôi chỉ muốn được thanh tịnh.

Chúng tôi đã sắp xếp cho Tinh Tinh chuẩn bị ra nước ngoài rồi, sau này hôn ước hai nhà cứ hủy bỏ đi, quà cáp tặng trước đây cũng không cần trả lại, xem như là lời tạ lỗi với Tiểu Hằng."

Rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới với chúng tôi.

Sắc mặt mẹ tái xanh, dắt tay tôi bước ra khỏi cổng Tống gia.

Tôi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng Tống Tinh có thể ra ngoài gặp tôi một lần.

Chỉ cần anh ta tin tưởng tôi, bất kể lời ra tiếng vào thế nào tôi cũng không màng.

Thế nhưng không có ai cả.

Ở trường tôi cũng chẳng được yên, giáo viên khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Tôi không hiểu, tôi không làm sai chuyện gì, tại sao tôi phải trốn tránh.

Mẹ giúp tôi làm thủ tục thôi học.

Tôi không cam lòng, tự nhốt mình trong phòng không gặp một ai.

Sống dật dờ suốt bốn ngày.

Tống Tinh trèo lên cửa sổ tầng hai, lặng lẽ đến gặp tôi.

Anh ta trèo tường lem luốc đầy bụi đất, tay còn bị cứa một đường chảy máu, nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ chẳng hề bận tâm.

"Tiểu Hằng, anh không quan tâm đến độ tương thích, anh nhất định sẽ cưới em.

Em đợi thêm chút nữa, đợi dư luận trên mạng qua đi, anh sẽ giải thích với mẹ anh, hôn ước của chúng ta không hủy bỏ."

Tôi nhìn anh ta, thấy trong mắt anh ta đều là hình bóng mình, không kiềm được mà đỏ hoe mắt.

Vẻ thâm tình này của anh ta khiến tôi làm sao cũng không thể nghi ngờ lên người anh ta được.

Vậy mà chính anh ta đã sửa đổi số liệu gen của tôi.

Chỉ vì một lời cá cược trong trò "Thật hay Thách" với người bạn cùng bàn Thẩm Hiểu Minh.

"Đường Hằng chẳng phải đã trưởng thành rồi sao? Số liệu của cậu ta chắc chắn có độ tương thích rất cao với cậu. Chơi 'Thách' đi, cậu sửa số liệu của cậu ta, chúng ta dọa cậu ta một chút được không?"

Thẩm Hiểu Minh mang gương mặt ngây thơ xúi giục: "Chỉ là một trò đùa thôi mà, đến lúc đó sửa lại là được chứ gì? Được không mà, Tinh ca~"

Tống Tinh không chịu nổi cái điệu làm nũng của Thẩm Hiểu Minh, do dự rồi đồng ý.

"Được."

Lúc Thẩm Hiểu Minh nói cho tôi biết ngọn ngành câu chuyện, ánh mắt cậu ta cứ như đang nhìn một con ch.ó bị bỏ rơi bên lề đường.

"Các người có hôn ước thì đã sao?

Tôi chẳng qua chỉ là đùa một chút, ai biết bảo cậu ấy sửa cậu ấy liền thật sự sửa chứ."

 

back top