Độ tương thích gen 100%

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiếc xe di chuyển rất chậm trong cơn mưa bão.

Nghe tiếng mưa xối xả ngoài xe, tôi có chút buồn ngủ. Sau khi lên cầu vượt, Vương thúc bỗng nhiên nhớ ra điều gì.

"Tiên sinh, Thẩm gia lại tìm tới, muốn xin gặp cậu một lần.

Tháng nào họ cũng đến, nhưng tướng quân đều sai người từ chối thẳng thừng.

Lần này nghe nói là Omega nhà Thẩm gia bị thương ở trong tù, họ đang tìm cách lo liệu quan hệ, nhưng nếu không có tướng quân đồng ý thì không đón người ra được.

Lần này cầu xin đến Lục gia, nói họ biết sai rồi, nguyện ý trả bất cứ giá nào, muốn cậu mở lời tha cho họ một con đường sống."

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt mệt mỏi, giọng nói có chút bực dọc: "Cứ theo đúng quy định mà làm, tôi không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì về Thẩm gia nữa."

Năm đó, tôi báo cáo gỡ bỏ bài viết bôi nhọ mình, đồng thời báo cảnh sát. Sau khi biết được sự thật, tôi lập tức liên hệ với phía cảnh sát.

Báo cáo xét nghiệm là do Tống Tinh đùa ác ý sửa đổi.

Người sai khiến là Thẩm Hiểu Minh.

Tôi chính là một nạn nhân, tôi không hề làm gì cả, tự dưng lại chịu hãm hại, oan uổng.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp thế lực của Thẩm gia lúc bấy giờ.

Người Tống gia đều đã ra nước ngoài, Thẩm gia bỏ tiền mua chuộc trên dưới.

Tất cả bọn họ đều không phải chịu hình phạt nào.

Nữ cảnh sát trẻ giúp đỡ tôi lén gặp mặt tôi, đã nói rất nhiều lời xin lỗi.

"Không giúp được gì cho cậu, thật sự rất xin lỗi."

Giọng cô ấy dịu dàng bất lực, không ngừng an ủi tôi.

"Thẩm gia tạo áp lực rồi, chúng tôi cũng không cách nào nộp lên chứng cứ có hiệu lực.

Hiện tại tôi chỉ có thể giúp cậu liên hệ với kho lưu trữ gen để xét nghiệm đối chiếu lại, ít nhất có thể chứng minh cho cậu."

Tôi không thể tin được Thẩm gia lại có thể che trời bằng một tay như thế.

"Họ làm sai chuyện đều không phải chịu hình phạt, cái giá nào cũng không cần trả sao?"

Cô cảnh sát trẻ không dám nhìn vào mắt tôi.

Tôi hiểu rồi, không phải cô ấy không giúp tôi, mà là cô ấy cũng lực bất tòng tâm.

Trời dần tối, mưa đã nhỏ lại.

Hạ cửa kính xe xuống một chút, không khí lạnh hòa lẫn nước mưa ùa vào, giúp tôi tỉnh táo trong thoáng chốc.

Điện thoại reo, là dì giúp việc ở nhà.

Bố mẹ thời gian này đi du lịch rồi, chỉ để lại một mình dì ở nhà.

Dì nói ngoài cửa có một Alpha xa lạ tìm đến, người ướt sũng, trông rất nhếch nhác, trạng thái không được tốt lắm, nói là muốn tìm tôi.

"Hằng thiếu gia, cậu ta cứ nói cái gì mà muốn gặp Omega vị hôn thê của mình, tôi có nên đuổi cậu ta đi không?" Dì giúp việc nói chuyện mang theo chất giọng quê hương.

Dì đại khái đã giải thích với người đó rồi: "Vị hôn thê? Cậu tìm nhầm rồi chứ, nhà này chỉ có một người con trai Omega, từ lâu đã không ở nhà rồi."

Sau khi chuyện năm đó xảy ra, người ngoài chỉ biết con trai Omega nhà đó gặp chuyện, sau đó không trở lại trường học nữa.

Có người nói tôi tùy tiện tìm đại một người kết hôn rồi, cũng có người nói tôi bị đưa đến bệnh viện ở nơi khác rồi.

Người ngoài đến hỏi, bố mẹ nửa chữ cũng không hé môi.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động khẽ.

Dì giúp việc nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, người đó... sắc mặt trông không được tốt lắm, cậu ta hỏi..."

Giọng dì khựng lại một chút.

"Cậu ta hỏi, cậu đi đâu rồi?"

...

Độ tương thích trong kho lưu trữ gen đạt mức 100% sẽ tự động khóa lại, cưỡng chế kết hợp.

Bác sĩ La trông dịu dàng đạm mạc, năm đó sau khi biết được kết quả này, là lần duy nhất tôi thấy cảm xúc của chú ấy kích động lộ rõ ra ngoài như vậy.

Chú ấy không đánh động đến ai, âm thầm bàn bạc với bố mẹ tôi, ngay trong đêm đã bí mật đưa tôi đến bên cạnh tướng quân.

Ngoại trừ bố mẹ, không còn ai biết được hành tung của tôi.

 

back top