Những ngày ở ngoại ô rất thoải mái, không cần quản chuyện gì, cũng không cần nghĩ ngợi gì, mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Nhưng ở cùng Lục Phong mới phát hiện ra, người này ngoài lạnh trong nóng.
Bề ngoài một câu cũng không nhiều lời, thực chất mỗi lần cần tin tức tố vỗ về, cái miệng thì cứng cựa không chịu mở lời, nhưng tay lại siết chặt lấy eo tôi, càng thu càng chặt.
Ánh mắt kia cũng không đúng lắm, thâm trầm tối tăm, cứ như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy.
Anh đôi khi không được tỉnh táo, cảm xúc vừa lên là bắt đầu ăn vạ, cứ dính lấy người tôi.
"Em là của tôi rồi..."
"Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã biết."
Những lời ngày thường có đánh c.h.ế.t cũng không nói, vào những lúc thế này liền đứt quãng đổ sạch ra hết.
Cứ đem chút tâm tư thầm kín kia lặp đi lặp lại mà nói.
Tôi cũng chỉ đành dỗ dành anh.
Dưới sự phối hợp của tôi, Lục Phong dần dần hồi phục, thời gian sau cũng luôn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Cho đến nửa năm trước, phía pháo đài xảy ra chiến loạn.
Lãnh tụ đặc biệt chỉ định Lục Phong đi trấn áp.
Người trong cuộc đều hiểu rõ, lãnh tụ đây là mượn cơ hội này để anh quay trở lại trong tầm mắt của công chúng.
Ngày anh đi chỉ nói một câu anh đi đây.
Nhưng từ sau khi anh đi, ngày nào cũng đều đặn gọi điện nhắn tin cho tôi không sót bữa nào.
Chỉ gọi điện thôi còn chưa đủ, cứ bắt tôi mỗi ngày phải chụp ảnh báo cáo, ngày nào cũng vậy.
Hôm nay đổ một trận mưa bão, tôi về nhà hơi muộn.
Vừa vào phòng khách, điện thoại đã reo liên hồi, cuộc gọi đòi mạng, hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi vội vàng bắt máy.
Liền nhìn thấy đầu dây video bên kia, chân mày đang nhíu chặt của Lục Phong rõ ràng giãn ra một chút, nhưng vừa mở miệng, ngữ khí vẫn cứng nhắc như cũ:
"Sao giờ mới nhận?"
"Vừa rồi mưa to quá, trên đường đi chậm một chút, mới về đến nhà. Phía anh thì sao, hôm nay tốt không?"
"Ừ." Anh chỉ đáp đúng một chữ.
Tôi từ lâu đã quen rồi.
Cái người này, gọi video qua có thể nhìn chăm chú suốt mười phút không nói lời nào, chỉ cần nhìn động tĩnh bên phía tôi là được.
Tôi đi rót ly nước, quay lại cầm điện thoại đi về phía sofa. Anh bên kia cũng không cúp, cứ thế nhìn tôi, ánh mắt so với ngày thường có chút khác biệt, giống như có điều gì muốn nói.
Quả nhiên, lát sau anh lên tiếng: "Thứ tư tuần sau, tôi về."
Khựng lại một chút, lại bồi thêm một câu: "Đến lúc đó em đến đón tôi."
Tôi đáp một tiếng: "Được."
Tôi ở bên này tự làm việc của mình, anh vẫn cứ nhìn tôi. Trước đây còn chưa quen sẽ âm thầm đỏ mặt, bây giờ không đỏ mặt nữa, nhưng cũng không hẳn là quen lắm.
Thực sự là ánh mắt của anh có tính chiếm hữu quá mạnh, hoàn toàn không cách nào phớt lờ được.