"Lâm Gia Triết, mày trúng số đấy à?"
Khai giảng tháng 9, thằng bạn cùng phòng Lộ Tử Hàm vừa nhìn thấy tôi là hai mắt đã trợn ngược lên.
"Nguyên bộ Apple từ điện thoại đến máy tính bản cấu hình cao nhất, áo thun với giày thể thao bản giới hạn, ôi mẹ ơi, anh Lâm phát tài ở đâu thế? Cho thằng em theo với nào!"
Lộ Tử Hàm cười vô cùng nịnh bợ, vừa xách hành lý vừa kéo ghế cho tôi.
Tôi thì như kẻ mất hồn, giọng điệu yếu ớt:
"Việc này mày không làm nổi đâu."
Lộ Tử Hàm không phục:
"Mày chưa nói sao biết tao không làm được? Cứ nhìn thể hình này của tao xem, lên núi đao xuống biển lửa tuyệt đối không tụt lại phía sau mày!"
Tôi thành thật đáp:
"Chị tao bảo tao giả gái đi xem mắt thay bển, có trả phí ra sân."
Lộ Tử Hàm im lặng một lúc, rồi giơ ngón tay cái với tôi:
"Việc này thì tao chịu c.h.ế.t thật."
"Chị Lâm, xin thất kính."
Tôi nhếch môi một cái, hứng thú chẳng cao.
Lộ Tử Hàm thắc mắc hỏi:
"Chuyện tốt mà, nhẹ nhàng kiếm được lắm tiền thế, sao trông mày cứ như đưa đám vậy?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì đối tượng xem mắt vừa cao vừa đẹp trai, hai đứa tôi lại còn vừa gặp đã yêu nhau.
Tôi cứ thế lấy danh nghĩa của chị gái, yêu đương với anh ta suốt cả mùa hè.
Tối hôm qua đau đớn suy nghĩ lại, cảm thấy mình lừa người ta như vậy là quá sai trái.
Lương tâm cắn rứt không chịu nổi.
Thế là làm luôn một combo xóa bạn, chặn số, chia tay kiểu bốc hơi.
Dù sao cũng là tình cảm vun đắp suốt hai tháng trời, hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn đau khổ vì thất tình.
Nhưng cũng may, từ giờ sẽ không gặp lại nữa.
Buồn bã vài ngày rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Lộ Tử Hàm thấy tôi ủ rũ, bèn cố ý tìm đề tài chọc tôi nói chuyện:
"Cái phòng ký túc xá này trước giờ chỉ có hai đứa mình đúng không, bắt đầu từ học kỳ này sẽ có thêm hai người mới chuyển đến, nghe nói là các đàn anh năm tư."
"Một người tên là Giang Tùng Thanh."
"Người còn lại khá là nổi tiếng đấy, hình như họ Hạ."
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Rồi tôi tự giễu cười một tiếng.
Bây giờ chỉ cần nghe thấy họ giống anh ấy thôi là lòng tôi đã dậy sóng rồi.
Lộ Tử Hàm mở điện thoại lên tra cứu:
"Tên là Hạ Dật Ninh."
Tôi: "..."
Chẳng lẽ lại khéo đến thế, tên giống hệt nhau luôn.
Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, có người gõ cửa.
Giọng nói quen thuộc đến thấu xương vang lên:
"Làm phiền chút, tôi là bạn cùng phòng mới của các cậu, Hạ Dật Ninh."