Tuy rằng trong lòng nghĩ hung hãn như thế, nhưng thâm tâm vẫn thấy rất khó chịu.
Tôi lại rơi vào giai đoạn đau buồn như thể vừa thất tình một lần nữa.
Hạ Dật Ninh tránh mặt tôi, liên tục mấy ngày liền không về phòng ký túc xá.
Lộ Tử Hàm đầy mặt áy náy:
"Đều tại tao hiến cái kế tồi kia, nhưng nghĩ theo hướng khác thì đây cũng là chuyện tốt, giờ mày không cần phải ôm dăm ba cái ảo tưởng hão huyền không thực tế nữa rồi."
"Lo gì thiếu thốn tình cảm, tao quơ tay một cái là có thể kéo về cho mày cả nắm!"
Tôi thực sự không còn sức lực để đáp lời, đeo tai nghe vào, mặc kệ cho thằng Lộ Tử Hàm lải nhải bên tai.
Điện thoại thông báo có tin nhắn mới.
Là chị tôi gửi đến.
【Kèo xem mắt, chỗ cũ nhé.】
Tôi gõ chữ từ chối: 【Không có tâm trạng.】
Chị tôi: 【?】
【Gấp đôi phí ra sân.】
Tôi đang hấp hối liền bật dậy như sống lại.
Con người ta không thể vì thất tình mà ngay cả tiền cũng không thèm kiếm được.
【Chốt kèo!】
Hạ Dật Ninh và Giang Tùng Thanh đã thuê phòng dọn ra ngoài ở rồi, Lộ Tử Hàm cũng biết chuyện tôi giả gái kiếm thêm thu nhập nên tôi chẳng cần phải che giấu gì nữa.
Tôi trực tiếp trang điểm ăn diện ngay tại phòng ký túc xá.
Làm cho Lộ Tử Hàm nhìn tới ngây người.
Cái mồm há to đến mức có thể nhét vừa cả quả bóng đèn.
"Thần sầu luôn mày ơi! Đừng nói là anh Hạ bị sập bẫy, ngay cả tao biết thừa mày vốn là con trai mà nhìn còn thấy hoang mang đây này."
Tôi bóp giọng nói, đến cả âm thanh phát ra cũng sống động như thật.
Chẳng khác chị tôi là bao.
Lộ Tử Hàm giơ ngón tay cái:
"Đỉnh của chóp!"