Tin nhắn của Tiêu Nghiên Lễ không còn mấy thường xuyên nữa.
Thỉnh thoảng anh mới hỏi vài câu về sở thích của Dung Cẩn Nam.
Tôi làm tròn bổn phận của mình.
Chỉ cần là chuyện tôi biết.
Đều sẽ trả lời thành thật.
Hôm đó.
Tôi từ bên ngoài trở về thì thấy Dung Cẩn Nam đang nằm trên giường, sắc mặt trông rất tệ.
Tôi sờ thử lên trán cậu ấy.
Nóng hổi.
Đúng lúc này, Tiêu Nghiên Lễ gửi tin nhắn cho tôi.
【Cẩn Nam có ở ký túc xá không? Tôi gọi điện cho cậu ấy mãi mà không thấy ai bắt máy.】
Tôi vội vàng báo cho anh biết chuyện Dung Cẩn Nam đang bị sốt.
Tiêu Nghiên Lễ trả lời rất nhanh.
【Cậu đỡ cậu ấy xuống lầu đi, tôi lái xe qua liền.】
Tôi đáp được.
Nhưng trước đó không lâu tôi cũng vừa mới ốm dậy, sức lực quá yếu.
Dìu cậu ấy suốt một đoạn đường xuống lầu tốn không ít công sức.
Đến khi nhìn thấy Tiêu Nghiên Lễ.
Tay tôi vô thức lỏng ra một chút.
Cánh tay va phải cạnh cửa bên cạnh.
Dung Cẩn Nam cũng suýt chút nữa là ngã nhào.
Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Nghiên Lễ vội vàng chạy thẳng tới.
Anh nhíu mày, giọng điệu rất lạnh lùng.
"Dung Quan."
"Cậu suýt nữa làm cậu ấy ngã rồi đấy."
Tôi nén cơn đau ở cổ tay, vội vàng thanh minh: "Tôi không cố ý."
Tiêu Nghiên Lễ không thèm để ý đến tôi nữa.
Anh bế Dung Cẩn Nam lên xe.
Tôi đứng nhìn chiếc xe đi khuất dần.
Đứng im tại chỗ rất lâu.
Tận mắt chứng kiến người mình thích chăm sóc, nâng niu một chàng trai khác hết mực.
Hóa ra lại là cảm giác thế này.
Một khoảng thời gian sau đó.
Tiêu Nghiên Lễ không còn tìm tôi nữa.
Dung Cẩn Nam từ bệnh viện trở về.
Mỗi tối cậu ấy đều gọi video với Tiêu Nghiên Lễ.
Hai người bạn cùng phòng khác thỉnh thoảng sẽ ghé mặt vào camera, hoặc nói leo vài câu ở bên cạnh.
Duy chỉ có tôi.
Lần nào cũng tránh thật xa.
Và cũng không bao giờ lên tiếng.
Nhưng anh cũng từng gọi điện cho tôi như thế, khi ấy, tôi đã thực sự ngỡ rằng giữa chúng tôi sẽ có một câu chuyện đẹp.
Có một lần.
Dung Cẩn Nam đang tắm trong phòng vệ sinh, điện thoại để ở bên ngoài.
Chuông điện thoại reo lên rất lâu.
Cậu ấy gọi vọng ra bảo tôi: "Cậu giúp tôi nghe máy được không?"
Tôi nhìn vào màn hình.
Trên đó hiện rõ mồn một cái tên Tiêu Nghiên Lễ.
Anh đã gọi mấy cuộc liền rồi.
Xem chừng là lo lắng Dung Cẩn Nam lại xảy ra chuyện gì.
Tôi đắn đo một lát rồi bấm nhận cuộc gọi.
Giọng nói của Tiêu Nghiên Lễ truyền ra từ ống nghe, vô cùng dịu dàng.
"Cẩn Nam?"
Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa, tôi mím môi: "Cậu ấy đang tắm."
Nghe vậy, Tiêu Nghiên Lễ im lặng một lát, rồi dùng một giọng điệu vô cùng khẳng định để lên tiếng.
"Là cậu."
Anh không có lý do gì để không nhận ra giọng của tôi.
Tôi ừ một tiếng.
Đầu dây bên kia trở nên im ắng.
Lời cũng đã nhắn xong rồi.
Tôi nghĩ ngợi, đang định cúp máy.
Anh lại đột nhiên lên tiếng: "Hôm đó không phải tôi cố ý mắng cậu đâu."
Tôi siết chặt chiếc điện thoại.
Bỗng chốc không biết nên nói gì.
Qua một hồi lâu, tôi mới thốt ra được hai chữ.
"Không sao."
Đối phương có vẻ cũng không ngờ rằng, sau khi chờ đợi lâu như vậy, thứ nhận lại chỉ có hai chữ ngắn ngủi này.
Anh khẽ cười một tiếng: "Ừm."
Đêm hôm đó, trên WeChat của tôi lại xuất hiện tin nhắn của Tiêu Nghiên Lễ.
Xem ra cũng có chút ý tứ muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước.
【Chuyện lần trước, cảm ơn cậu.】
Tiêu Nghiên Lễ đối với Dung Cẩn Nam có thể nói là chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc.
Anh tặng cậu ấy rất nhiều quà.
Đồng hồ hiệu, giày dép, quần áo.
Nhiều đến mức tủ đồ của cậu ấy suýt thì không nhét nổi nữa.
Thế nhưng Dung Cẩn Nam trông vẫn có vẻ hơi phiền muộn.
"Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nhưng không hiểu sao đã hơn một tháng rồi mà anh ấy vẫn chưa chịu tỏ tình. Chẳng lẽ lại bắt tôi phải chủ động trước à?"
Hai người bạn cùng phòng khác tò mò hỏi cậu ấy.
"Thế hai người đã hôn chưa, đã ôm chưa?"
Dung Cẩn Nam lắc đầu: "Chưa có."
Nói rồi, cậu ấy ngập ngừng một lát, lại bảo: "Đến tận bây giờ, ngay cả tay cũng chưa từng nắm."
Tôi ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe, không nói lời nào.
Trong không gian yên ắng, một người bạn mở lời.
"Tôi nghe nói Tiêu Nghiên Lễ chưa từng yêu ai bao giờ, điều kiện của anh ấy lại tốt như vậy, trước cậu thì chưa từng chủ động với bất kỳ cô gái hay chàng trai nào đâu. Cậu cố gắng lên chút nữa đi, nhanh chóng định đoạt danh phận cho sớm."
Nhưng tôi nhớ rõ, hồi nghỉ đông, chúng tôi mới chỉ trò chuyện nửa tháng là Tiêu Nghiên Lễ đã tỏ tình rồi. Tôi đoán, có lẽ vì đã vấp ngã chỗ tôi một lần nên lần này anh muốn tiến tới một cách chậm rãi chắc chắn hơn.
Dù sao đi nữa.
Bất kể thế nào, bọn họ chắc cũng sắp chính thức ở bên nhau rồi.
Thế nhưng tôi không ngờ, ngay tối ngày hôm sau, tôi đã gặp lại Tiêu Nghiên Lễ.