Lịch học hôm nay dày đặc, tôi còn phải đi làm thêm, lúc đến nhà Ô Tịch đã là mười giờ rưỡi tối.
Kể từ khi Ô Tịch trượt môn cuối kỳ, tôi đã phải lo bạc cả đầu. Nếu cậu ta không qua được kỳ thi bổ sung, mẹ của Ô Tịch sẽ trừ một phần tiền thưởng của tôi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ngày ngày mặt dày đến dỗ dành, bổ túc cho cậu ta.
Vì nghèo, sau khi vào học trường quý tộc, tôi trở thành "chó săn" của Ô Tịch.
Từ việc hỗ trợ học tập cho đến chăm lo sinh hoạt hằng ngày, chỉ cần cậu ta gọi là tôi có mặt, không dám để xảy ra sai sót nào.
Là một kẻ đi theo bên cạnh nam chính vạn người mê, tôi hiểu rất rõ một đạo lý: s.ú.n.g b.ắ.n chim đầu đàn, đừng bao giờ tỏ ra nổi trội, cũng đừng có những suy nghĩ không nên có. Cứ làm một người tàng hình, bình an đi hết bốn năm đại học là được.
Cho đến hôm nay, cuộc sống bình lặng của tôi bị phá vỡ, tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại.
Có lẽ vì hôm nay quá muộn, khi tôi đẩy cửa biệt thự ra, phòng khách vô cùng tối tăm.
Tôi gọi tên Ô Tịch nhưng không thấy ai trả lời.
Cho đến khi tôi nghi hoặc đẩy cửa phòng cậu ta ra, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý là cậu ta đã ngủ rồi, không ngờ lại thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh mà ngẩn người.
Thấy tôi vào, động tác trên tay cậu ta vẫn không dừng lại, tóc mái trước trán che khuất một phần lông mày, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn sâu vào tôi một cái, chỉ có vành tai là hơi ửng đỏ.
Tôi đóng cửa lại, chỉ muốn tự móc mắt mình ra cho xong. Tim đập thình thịch, tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Bắt gặp cảnh tượng này của chủ nhân quả thực là quá sức xấu hổ.
Nửa tiếng sau, Ô Tịch tắm xong bước ra khỏi phòng, cậu ta khẽ nâng mí mắt mệt mỏi liếc tôi một cái, như thể không có chuyện gì xảy ra mà đi đến chỗ bàn đảo, rót một ly nước rồi uống cạn.
"Vào đi."
Cậu ta ám chỉ việc đi vào phòng sách.
Bình thường tôi vẫn bổ túc cho Ô Tịch ở đó.
Lúc này đã rất muộn rồi, nếu là thường ngày, Ô Tịch sẽ mất hứng mà bảo để hôm khác, rồi đuổi tôi về.
Nhưng hôm nay, cậu ta lại cứ nhẩn nha kéo dài thời gian, nghe tôi giảng bài cũng lơ đễnh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tôi hít sâu một hơi, gượng cười nịnh nọt:
"Ô Tịch, cậu có chuyện gì quan trọng à? Cứ nhìn điện thoại suốt cẩn thận đau mắt đấy..."
Mọi người đều nói Ô Tịch là một đóa bạch liên hoa thiện lương, đơn thuần và không thể mạo phạm.
Nhưng ai mà ngờ được, cậu ta rõ ràng là một con bạch liên hoa c.h.ế.t tiệt chỉ biết giả vờ ngoan ngoãn.
Quả nhiên, nhìn vào gương mặt thanh tú điển trai kia, cậu ta nở nụ cười vô tội với tôi:
"Thầy Lâm, đối tượng yêu đương qua mạng không trả lời tin nhắn của tôi, tôi thấy khó chịu lắm... Cậu thông cảm cho kẻ đáng thương đang sa vào lưới tình này đi chứ...?"
Đối tượng yêu đương qua mạng? Ô Tịch yêu rồi sao?
Tốt quá rồi!
Nghĩ đến việc đám người theo đuổi cậu ta sau này sẽ không làm phiền tôi để nhờ đưa thư tình nữa, tôi vui đến mức chỉ muốn ra cửa đốt một bánh pháo ngay lập tức!
Tôi cố nén cơ thể đang run lên vì cười thầm, nhớ lại thiết lập nhân vật chân sai vặt của mình, liền nịnh bợ và chúc phúc từ tận đáy lòng:
"Anh Tịch, bao nhiêu năm qua cuối cùng anh cũng theo đuổi được chị dâu rồi, người anh em này thực sự mừng cho anh, chúc anh và chị dâu trăm năm hạnh phúc..."
Giọng của Ô Tịch đột nhiên lạnh hẳn xuống, biểu cảm vẫn cười híp mắt như cũ, nhưng lại mang theo chút ý vị trả thù mà véo lấy vành tai tôi, hỏi ngược lại:
"Sao cậu biết đó là nữ?"
Tôi kinh hãi.
Hóa ra là "anh dâu" sao?!
Tôi mất tự nhiên né tránh cái chạm của Ô Tịch, hoàn toàn không ngờ mình nịnh hót lại trúng ngay đuôi ngựa. Tôi hì hục chữa cháy, vẫn giữ vẻ xu nịnh:
"Xem cái miệng tôi này. Anh Tịch, chúc anh và anh..."
Lời chưa nói hết, Ô Tịch đã rút ra một tấm ảnh một inch, nhìn đăm đăm vào đó:
"Cậu ấy trông rất đẹp, đúng không?"
Chỉ cần liếc qua một cái, đầu óc tôi đã nổ tung. Lời nói đến bên miệng bỗng bị nghẹn lại, tôi không thể tin nổi mà nhìn đi nhìn lại tấm ảnh, trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ: là ảo giác, là tôi mù rồi, hay là tôi đang nằm mơ.
Nhưng lúc này tôi chắc chắn.
Tấm ảnh mà lúc nãy Ô Tịch cầm để làm "chuyện xấu", chính là ảnh tốt nghiệp cấp ba của tôi!!!
Ngay lúc này, trước mắt hiện lên những dòng bình luận:
【Em gái Lâm Dương lấy ảnh của Lâm Dương đi thả thính đại gia, không ngờ lại thả trúng nam chính??!】
【Cười c.h.ế.t mất, hai anh em nhà này đúng là nghèo đến phát điên rồi, nam chính vạn người mê mà cũng dám thả thính à?】
【Đừng nói là nam chính, chỉ riêng đám công tử nhà giàu đang theo đuổi nam chính thôi cũng đủ ném hai đứa này xuống biển cho cá ăn rồi!】
【Cũng may là ông anh ngày nào cũng giả xấu xí, sống như người tàng hình. Nam chính tuyệt đối không thể ngờ được cậu ta chính là đại soái ca trong ảnh đâu. Nếu bây giờ ngăn lại thì chắc là vẫn còn cứu được...】
...
Ô Tịch nhìn vẻ mặt chấn kinh của tôi thì đầy khó hiểu, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ hiện rõ vẻ vô tội:
"Sắc mặt kém thế này, cậu bị ốm à?"
Còn ốm gì nữa? Tôi cảm thấy mình sắp mất mạng đến nơi rồi.