Lần đầu tiên nhìn thấy Ô Tịch, cậu ta giống như một con nhím xù lông đầy gai nhọn.
Nhưng khi người quản gia đưa tôi đến giới thiệu về cậu ta lại nói:
"Thiếu gia nhà chúng tôi tính tình tốt lắm."
Tôi nhìn cậu thiếu niên đang trò chuyện cùng bạn bè kia, nụ cười gượng gạo đó rõ ràng là giả vờ.
Thấy tôi, đám bạn của cậu ta trêu chọc:
"Trời đất Ô Tịch, cậu phạm vào thiên quy gì à? Sao lại để một gương mặt xấu xí thế này lượn lờ trước mặt hằng ngày? Mẹ cậu nghĩ gì mà lại để cậu ta rảnh rỗi giúp việc cho cậu thế?"
"Nhưng thế cũng tốt. Chỉ có gương mặt này ở bên cạnh Ô Tịch thì chúng ta mới yên tâm được ha ha ha."
"Phải đó, Ô Tịch đâu đến mức mắt nhìn kém như vậy chứ!"
Ô Tịch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Hồi lâu sau, cậu ta hỏi tôi:
"Cậu tên gì."
Ô Tịch thực tế rất ít khi liên lạc với tôi. Nếu thực sự có việc gì, cậu ta cũng sẽ khách sáo nói một câu:
"Làm phiền cậu rồi."
Lúc dạy bổ túc cho cậu ta, cậu ta luôn giữ bộ dạng lịch sự và khách khí. Ngay cả khi vô số lần bị tiếng tin nhắn điện thoại làm gián đoạn, cậu ta vẫn giữ dáng vẻ hiền lành:
"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Chỉ là tôi không hiểu nổi, rõ ràng lúc nhận được tin nhắn mặt cậu ta đầy vẻ chán ghét, vậy mà vẫn không để điện thoại sang chế độ im lặng.
Và tôi quả thực đã hỏi ra thành tiếng.
Chỉ có điều, Ô Tịch lại tỏ ra ngẩn ngơ, câu hỏi này dường như vượt quá nhận thức của cậu ta:
"Không trả lời tin nhắn chẳng phải sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người khác sao?"
...
Thôi dẹp đi...
Cậu rõ ràng là thấy phiền muốn c.h.ế.t mà.
Tôi hỏi cậu ta:
"Tại sao phải để lại ấn tượng tốt?"
Trong mắt cậu ta thoáng qua một tia mờ mịt:
"Chuyện gì cũng phải làm tốt nhất chứ. Như vậy mới có người thích..."
Tôi hỏi tiếp:
"Tại sao phải cần người khác thích."
Lần này cậu ta im lặng.
Phải rồi, tại sao chứ?
Nụ cười của cậu ta cứng đờ trên mặt.
Tôi suy nghĩ một lát rồi cười nói:
"Ô Tịch. Cậu là một chương trình đã được lập trình sẵn sao? Thấy phiền thì nên gạt phăng những chuyện rắc rối đó đi mới đúng."
Tôi đã sớm biết mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết vạn người mê.
Nhưng dạo gần đây tôi mới phát hiện ra, Ô Tịch chính là nhân vật chính vạn người mê đó.
Và còn giống như một chương trình, được lập trình sẵn tất cả mọi thứ.
Mọi thứ về vạn người mê đáng lẽ chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Ban đầu, tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Nhưng hôm nay, chắc là đầu óc tôi vào nước rồi.
Cứ thấy Ô Tịch không nên bị kìm kẹp như thế này.
Như vậy thì tệ quá.