Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Muốn làm thủ tục chuyển trường thì lại là một khoản chi phí không nhỏ.
Cả đêm không ngủ, ngày hôm sau tôi mang theo quầng thâm mắt đến trường.
Thấy Ô Tịch, tôi lại nhớ đến dấu hỏi chấm cậu ta gửi tối qua.
Dù không nói gì nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận.
tôi nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẫn là vẻ mặt mỉm cười như mọi khi, chỉ là trong đó có xen lẫn chút... âm hiểm...?
Trước đây, với tư cách là chân sai vặt của vạn người mê, tôi luôn giúp cậu ta chiếm chỗ trước.
Nhưng mấy ngày nay không biết Ô Tịch bị kích động gì mà đến trường rất sớm, lúc nào cũng ôm điện thoại dường như đang suy tính điều gì đó.
Thấy cậu ta đã có chỗ ngồi, tôi nghĩ ở trường vẫn nên hạn chế dính dáng đến cậu ta thì hơn. Tìm được một vị trí thích hợp, tôi vừa định bước qua hàng ghế của Ô Tịch thì cậu sinh viên ngồi sau cậu ta bắt chuyện:
"Ô Tịch, cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế?"
Ô Tịch một tay chống cằm gõ nhẹ, tay kia úp màn hình xuống mặt bàn. Rõ ràng là người ghét nhất kẻ khác thiếu chừng mực, nhưng lúc này vẫn giả vờ tử tế đáp lại:
"À, cái đó ấy hả... định vị."
Hừ.
Đúng là bạch liên hoa.
Khoan đã!
Định vị?!
Bước chân tôi khựng lại, suýt chút nữa thì ngã xuống bậc thang. Người kia vẫn đang luyên thuyên với Ô Tịch, còn tôi thì hạ quyết tâm, quay người chào hỏi Ô Tịch:
"Trùng hợp quá Ô Tịch! Chỗ bên cạnh cậu có ai ngồi chưa?"
Tôi nở nụ cười trông thật xấu xí.
Ánh mắt Ô Tịch sâu thẳm, nhàn nhạt liếc tôi một cái, khiến tôi có cảm giác chột dạ như bị nhìn thấu:
"Hóa ra là thấy tôi rồi à? Tôi cứ tưởng cậu không chào tôi là vì không nhìn thấy chứ."
Tôi gãi đầu cười xòa:
"Ha ha ha! Cậu biết mà, tôi vốn bị cận nặng."
Ô Tịch không nói gì nữa, tôi dày mặt ngồi xuống bên cạnh cậu ta, không nhìn ra được là cậu ta đang vui hay đang giận.
Nghĩ đoạn, tôi cố ý lân la bắt chuyện:
"Ô Tịch, cái định vị cậu nói lúc nãy là có ý gì thế ha ha..."
Ô Tịch nhướng mày:
"Lâm Dương, từ khi nào mà cậu lại hóng hớt thế. Chuyện của tôi, chẳng phải cậu trước giờ vẫn luôn không để tâm sao?"
...
Không biết là nhớ tới chuyện gì, sắc mặt Ô Tịch vốn đang bình tĩnh bỗng đanh lại, tức đến đen mặt, đôi mắt đào hoa lạnh lùng quét qua tôi:
"Đối tượng yêu đương qua mạng đá tôi rồi. Tôi đang tìm cậu ta đây."
Tôi gượng cười:
"Cái... cái gì...? Ô Tịch, cậu làm vậy không tốt lắm đâu, chia tay hòa bình thì nên đường ai nấy đi chứ..."
Cảm nhận được sắc mặt trắng bệch của tôi, Ô Tịch nhếch môi nở một nụ cười ác ý với tôi:
"Chia tay hòa bình? Cậu ta đến câu cuối cùng vẫn còn khiêu khích tôi đấy thôi. Tốt nhất là cậu ta nên trốn cho kỹ vào, nếu để tôi bắt được."
Vế sau cậu ta không nói ra, nhưng tôi đã đoán được rồi.
Ô Tịch định đánh c.h.ế.t tôi.
Tôi sợ đến mức cầm không chắc balo, một tiếng động trầm đục vang lên khi nó rơi xuống đất.
Ô Tịch rõ ràng không phải loại người cố chấp với một chuyện nào đó, rốt cuộc em gái tôi trước đó đã nói gì với cậu ta mà khiến cậu ta bị đá xong lại phát điên như thế???
Hay là vạn người mê chưa bao giờ bị đá, nên cậu ta có lòng tự trọng và khí tiết riêng của mình???
Tôi định mở miệng nói tiếp thì giảng viên đã vào lớp.
Tôi kéo kéo tay áo Ô Tịch, chỉ chỉ vào điện thoại. Cậu ta mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn tôi gửi:
【Ô Tịch, vậy cậu có tra được tin tức gì không?】
Cậu ta rõ ràng không muốn tiếp chuyện tôi.
Theo như mọi khi, tôi đã biết điều mà im miệng, không làm phiền cậu ta nữa, nhưng hôm nay tôi lại cố chấp gửi thêm mấy tin nhắn:
【Ô Tịch, cậu đẹp trai thế này, lo gì không có người yêu.】
【Lúc cậu đưa ảnh cho tôi xem tôi đã định nói rồi, rõ ràng là ảnh ghép AI mà. Nhỡ đâu tìm thấy lại là một gã siêu xấu xí, lúc đó cậu còn tức hơn đấy!】
【Ô Tịch, cậu trả lời tôi một câu đi.】
【Cậu đừng chặn tôi nhé.】
...
Ô Tịch vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi.
Chỉ là lúc tôi kéo cổ tay cậu ta, cậu ta có chút ngẩn ra nhìn chằm chằm. Ngay sau đó, cậu ta dời ánh mắt lên mặt tôi.
Tôi sợ tới mức lập tức cúi đầu giả vờ lấy sách.
Dòng bình luận trước mắt kịp thời nhảy ra:
【Mẹ ơi, ông anh sắp bị phát hiện rồi phải không! Trước đó cô em gái đã gửi bao nhiêu ảnh của cậu ta cho Ô Tịch rồi còn gì!】
【Nam chính đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ trên cổ tay ông anh kìa, wc, không lẽ phát hiện ra gì rồi sao!】
【Không đúng không đúng! Nam chính chỉ mới nghi ngờ thôi. Vì trước đó cô em có gửi ảnh mình đang học bài, trên cổ tay cô em cũng có một nốt ruồi đỏ. Cái nam chính nhìn thấy là của cô em.】
【Vậy thì chỉ cần nam chính nhìn kỹ cổ tay ông anh là sẽ thấy vị trí không giống nhau mà! Đừng lo!】
Tôi nhìn dòng bình luận, trong lòng thầm mắng tám trăm lần.
Cuối cùng, thấy Ô Tịch dời tầm mắt đi, tôi đánh liều, đột ngột nắm lấy tay Ô Tịch.
Hai lòng bàn tay áp sát, truyền đi nhiệt độ lạnh lẽo từ đầu ngón tay tôi, tôi nhận thấy Ô Tịch khựng lại một chút trong tích tắc.
Tôi lại nở nụ cười giả tạo, gửi tin nhắn quấy rối:
【Ha ha ha, Ô Tịch tay tôi có phải khá lạnh không ha ha ha...】
Lần này Ô Tịch đã có phản ứng, cậu ta cụp mắt nhìn xuống bàn tay tôi đang chạm vào cậu ta, lướt qua nốt ruồi đỏ mà tôi cố tình để lộ ra.
Cậu ta trầm tư một lát, dường như đã nhận ra điều gì đó. Cậu ta bấm bấm chiếc bút bi trong tay, ánh mắt dần tối lại, cuối cùng dời tầm mắt đi.
Thấy phản ứng này của cậu ta, tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng nở một nụ cười.
Phen này chắc Ô Tịch không nghi ngờ gì đến tôi nữa rồi!
Cũng chính lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ, trên màn hình hiện lên tin nhắn của một người có tên ghi chú là "Chu Diễm Ninh":
【Hôm nay đi làm sớm chút nhé, tôi có mang quà cho cậu này.】
Đúng là đen đủi hết chỗ nói, cái này lại bị Ô Tịch nhìn thấy.
Cậu ta chằm chằm nhìn tôi một hồi lâu, sau đó cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói:
"Đám có nốt ruồi trên cổ tay các người, chẳng có ai là thứ tốt lành cả."
...
Mắng gì mà khó nghe thế...
Nhưng hình như chỉ là nhắm vào tôi và em gái tôi thôi.
