Thế nhưng tại sao hắn lại không nói với ta một lời nào chứ?
Ngay cả mặt mũi lần cuối cùng cũng không nguyện ý gặp ta, một mình dấn thân vào chiến trường thuộc về hắn.
Khoảnh khắc này ta căm ghét sự yếu đuối của bản thân, không thể cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu.
Tạ đại nhân chăm chú nhìn ta: "Biểu đệ, Vương gia thực sự vô cùng trân trọng ngươi, sự an toàn của ngươi chính là sự trợ giúp lớn nhất dành cho hắn."
Ta rơi vào sự chờ đợi trong lo âu khắc khoải, một đêm trôi qua.
Trước khi rạng đông, ta nghe thấy tiếng chuông tang truyền đến từ phía hoàng cung.
"Đùng... Đùng... Đùng..."
Tiếng chuông ấy từng hồi từng hồi nện thẳng vào tim ta.
Trận chiến này rốt cuộc là ai đã giành chiến thắng?
Ta thầm cầu nguyện, xin nhất định phải là hắn, ta không bận tâm ai là người ngồi trên long ngai kia, nhưng xin hãy để người ta yêu được bình an.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng "két" khô khốc, ta cảnh giác nắm chặt lấy thanh đao bên người.
Thế nhưng lại nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên: "Hoàng hậu, Trẫm tới đón ngươi hồi cung đây."
Nước mắt ta không tự chủ được mà rơi lã chã, ta ngồi thụp xuống tự thu mình lại thành một khối.
Sự lo âu và niềm vui sướng vỡ òa cùng lúc dâng lên trong lòng.
Nam nhân đáng ghét này, hắn thực sự không biết bản thân đối với ta có bao nhiêu quan trọng hay sao.
Hắn quỳ một gối xuống, có chút luống cuống nhìn ta rơi lệ.
Ta mượn ánh ban mai lờ mờ, nhìn rõ trên vạt áo của hắn thảy đều vương máu.
Hơi thở của ta bỗng chốc dồn dập, hắn vội vỗ về: "Đều là m.á.u của kẻ khác, bản vương chỉ chịu một chút thương tích nhỏ mà thôi."
Hắn định đưa tay ra xoa mặt ta, dường như sực nhớ trên tay mình vẫn còn dính máu, liền rụt tay về, sợ làm bẩn ta.
Ta trực tiếp nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, vùi mình vào lồng n.g.ự.c hắn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, nói: "Không sao rồi, Trẫm thắng vô cùng oanh liệt, sau này an toàn rồi, không còn ai có thể bắt nạt chúng ta nữa."
Hắn đặt lên trán ta một nụ hôn, "Sau khi tiểu Hoàng đế hại ngươi mất đi trí nhớ, ta liền nảy sinh dã tâm đoạt quyền, chỉ có bản thân đủ mạnh mẽ, mới có thể bảo hộ an toàn cho người mình yêu."
Hắn nâng gương mặt ta lên, "Cho nên, ngươi có nguyện ý lắng nghe câu chuyện trước đây của chúng ta không?"