Gã trai thô kệch mang thai con của thiếu gia lạnh lùng

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mấy ngày tiếp theo.

Ngực của tôi lại càng to hơn, căng tức lên, đến mức tấm áo vạt hò mặc trên người cũng bị căng ra chật ních.

Vợ cũng chẳng cho tôi đi làm việc nữa.

Em bảo mấy tháng đầu đứa trẻ còn nhỏ quá, tôi không được làm việc nặng quá sức.

Tôi cuống lên, không làm việc thì lấy cái gì mà ăn?

Thế là tôi đành phải mò xuống gầm giường lôi cái hũ sành ra, dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm tích cóp bấy lâu nay ra giường.

Cũng chẳng có bao nhiêu, là một đống tiền lẻ nhăn nheo dúm dúm, nhưng cũng đủ chi tiêu cho mấy tháng này rồi.

Tôi hớn hở đi một chuyến lên trên thị trấn, mua mấy sấp vải bông mềm mại cùng với kim chỉ mang về.

Tôi ngồi dưới ánh nắng chan hòa ngoài sân, định bụng gột mấy tấm áo mùa đông cho đứa nhỏ và cho vợ.

Tay chân tôi vụng về, đường kim mũi chỉ cứ vẹo vọ, lệch lạc, nhưng tôi vẫn khâu vá một cách vô cùng hăng hái.

Lục Yến Thanh đứng ở một bên, nhìn cái điệu bộ làm lụng hì hục mà cứ cười hơ hớ của tôi.

Em nhìn rất lâu, rồi không kìm được mà cất tiếng hỏi:

"Triệu Đại Tráng, anh nói xem, rõ ràng anh chẳng có cái gì trong tay, tại sao ngày nào cũng có thể vui vẻ đến thế?"

Tôi dùng răng cắn đứt đầu chỉ, ngẩng đầu lên cười khờ khạo với em.

"Ai bảo tôi chẳng có gì nào? Tôi có em rồi này, sau này lại có thêm đứa nhỏ nữa."

Lục Yến Thanh rủ mi mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên bụng tôi.

"Thế còn những thứ khác thì sao? Anh không có tiền tài, không có quyền thế, cũng chẳng có một gia thế hay thân phận đủ hiển hách."

"Không có những thứ đó, cũng không có sao à?"

Em tiến lên phía trước một bước, cái bóng cao lớn đổ xuống bao trùm lấy tôi.

"Anh không muốn đi tranh đoạt một chút gì sao?"

Tôi lắc đầu, cầm chiếc áo nhỏ vừa khâu xong áp lên mặt cọ cọ mấy cái.

"Tôi không ham hố mấy thứ đó đâu. Tôi chỉ biết là, cứ để em và đứa nhỏ được bình an khỏe mạnh, không lo cơm ăn áo mặc, đấy đã là niềm mong mỏi lớn nhất đời này của tôi rồi."

Lục Yến Thanh đăm đăm nhìn tôi.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng, em khẽ bật ra một tiếng cười cực nhẹ.

"Vậy sao?"

Rồi không nói thêm lời nào nữa.

 

back top