Gã trai thô kệch mang thai con của thiếu gia lạnh lùng

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm nay.

Tôi giấu vợ, lén lút lên trên thị trấn tìm việc làm thêm.

Tuyết lớn rơi dày phong tỏa đường xá, lò gạch cũng phải tạm ngừng hoạt động, tôi liền đi bốc dỡ than thuê cho người ta.

Đang mang long thai nên chẳng dám dùng sức quá mạnh, còng lưng bốc dỡ suốt một buổi sáng, thắt lưng mỏi nhừ không thẳng lên nổi, kiếm được hai mươi tệ.

Tôi nắm chặt hai mươi tệ đó trong tay, chạy đến hợp tác xã mua một gói đường đỏ.

Vợ tôi là người sợ lạnh, lại có thói quen không thích uống nước ấm, uống chút nước đường đỏ này vào chắc sẽ ấm áp hơn.

Về đến nhà, tôi đẩy cánh cổng sân ra.

"Vợ ơi, tôi về rồi này."

Chẳng có tiếng ai thưa.

Tôi bước vào trong nhà.

Bếp lạnh nồi không.

Chăn màn trên giường được gấp lại một cách vuông vức, gọn gàng.

Người đã không còn ở đó nữa rồi.

Tôi hoảng hốt, chạy đôn chạy đáo khắp trong ngoài để tìm kiếm.

Nhà bếp, nhà vệ sinh, đống củi khô ngoài sân.

Đều không thấy.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra tận con đường trục chính trong làng.

"Yến Thanh! Vợ ơi!"

Tìm kiếm khắp cả làng cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu.

Lưu Nhị Cẩu đứng ở đầu làng đang co rụt hai tay vào trong tay áo, hất hàm nguýt tôi một cái rõ dài.

"Đừng có gào lên nữa! Người ta đã leo lên chiếc xe hơi con màu đen đi mất từ sớm rồi! Tao đã bảo rồi mà, người thành phố làm sao mà tin tưởng được, theo chân gã nhân tình chạy trốn rồi chứ gì nữa!"

Đầu óc tôi lập tức vang lên một tiếng "oanh" nổ tung.

Không đâu.

Vợ không đời nào lại bỏ rơi tôi đâu.

Tôi khệ nệ vác cái bụng lớn, cứ nương theo vết bánh xe mà chạy thục mạng ra phía ngoài làng.

Chạy đến mức rơi mất một bên giày từ lúc nào chẳng hay.

Lòng bàn chân giẫm trần trên nền tuyết lạnh giá, buốt đến mức tím tái lại.

Vết bánh xe cứ kéo dài mãi ra xa, cuối cùng bị lớp tuyết mới đổ xuống xóa nhòa, che lấp sạch sành sanh.

Chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào nữa.

Trời đã tối mịt.

Tôi lê đôi chân cứng đờ như khúc gỗ trở về nhà.

Đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om om.

Giường sưởi cũng đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Tôi ngã quỵ xuống đất, tay quờ quạng chạm trúng chiếc áo bông nhỏ chưa kịp khâu xong phần ống tay để trên thành giường.

Tôi ôm ghì lấy nó vào lòng, vùi chặt mặt vào đó.

"Vợ ơi... có phải em chê tôi nghèo khổ quá không..."

"Tôi có thể kiếm tiền mà... cái gì tôi cũng sửa đổi được hết..."

"Xin em đấy, quay về có được không..."

Nước mắt lã chã lã chã rơi xuống tấm vải bông, rất nhanh đã trở nên lạnh ngắt.

 

back top