Ghi Chép Thực Tế Chuyện Cầu Hôn Lật Xe Của Hoàng Tử Biển Sâu

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày tháng sau đó, bình lặng trôi qua giống như một ly nước ấm.

Nhưng tôi uống đến vô cùng thỏa nguyện.

Mỗi buổi sáng lúc năm giờ rưỡi, chuông báo thức của Thẩm Lạc vang lên.

Anh trở mình xuống giường, đi đến bên bể gõ hai cái vào thành.

"Dậy đi, đi làm thôi."

Tôi từ dưới đáy nước ngoi lên, ngáp một cái, chuyển đổi sang hình người, cùng anh đi chiếc xe điện nhỏ kia đến thủy cung.

Anh cho cá heo ăn, tôi giúp anh xách thùng.

Anh dọn dẹp bể sứa, tôi giúp anh thay nước.

Khi anh ngồi xổm trên tảng đá ngầm ăn cơm trưa, tôi ngồi bên cạnh anh, tự tay nướng những con cá mình bắt được dưới biển sâu cho anh ăn.

Mặt trời đang chìm dần xuống đường chân trời, thiêu đốt bầu trời thành những mảng màu cam đỏ rực rỡ.

Thẩm Lạc tựa vào lan can, trong tay cầm một lon nước ngọt.

Gió biển thổi tóc anh rối tung rối mù.

Anh bỗng nhiên mở lời:

"Khương Dữ."

"Ừm?"

"Lúc trước anh nói, tộc Long Uyên đi tìm bạn đời là vì biển sâu quá lạnh lẽo, một mình sẽ bị điên."

Tôi gật đầu.

"Vậy còn bây giờ?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt phản chiếu cả một khoảng trời rực rỡ ánh hoàng hôn.

"Còn lạnh nữa không?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Không lạnh nữa." Tôi nói, "Ấm áp lắm."

Bởi vì tôi đã tìm thấy bạn đời, tìm thấy người nhà của mình rồi.

Thẩm Lạc mỉm cười.

Anh đưa tay ra, móc lấy ngón út của tôi.

"Thế thì tốt."

END.

back top