Giả gái câu dẫn trúng cậu bạn cùng phòng kỳ thị đồng tính

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ánh đèn trên đỉnh đầu ký túc xá trắng bệch đến rợn người, rọi lên mặt khiến người ta không còn một giọt máu.

Lục Chiêu Dã chắn ngay trước mặt tôi, tay nắm chặt sợi dây xích eo kia, ánh mắt lạnh lẽo như phủ một lớp băng dày.

Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oanh" rồi nổ tung.

Sợi dây xích bằng bạc mảnh mai, chính giữa đính một viên đá quý màu đỏ. Kiểu dáng tinh tế, vốn không phải hàng đại trà.

Mà vừa rồi, tôi vừa đeo nó trốn trong nhà vệ sinh chụp ảnh, xem như phần thưởng gửi cho anh bạn trai "oan đại đầu" bị tôi câu dẫn suốt nửa năm qua.

Mẹ kiếp!

Không thể nào chứ?

Cậu bạn cùng phòng cao ngạo, lạnh lùng, từ ngày đầu nhập học đã ngứa mắt tôi, chỗ nào cũng đối đầu với tôi.

Sao có thể là anh người yêu ngoan ngoãn trên mạng, người mà tôi bảo khoe cơ bụng thì tuyệt đối không giấu múi nào, mở miệng ra là gọi "bảo bối", lại còn sẵn sàng vung tiền bất cứ lúc nào?

Những dòng bình luận lại âm u lướt qua:

【Ồ, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à? Đồ ngu, bạn cùng phòng chính là chồng trên mạng của mày đấy, bất ngờ chưa? Ngạc nhiên chưa?】

【Đào mỏ nửa năm, đào trúng ngay trên đầu bạn cùng phòng, cười c.h.ế.t mất thôi!】

【Vừa nãy còn hớn hở đếm tiền mà, sao bây giờ không cười nữa? Là do bẩm sinh không thích cười à?】

【Chờ nam chính phát hiện ra mình bị một đứa không ra nam không ra nữ lừa gạt suốt nửa năm, việc đầu tiên anh ấy làm là chỉnh nó đến chết!】

【Nghĩ đến nguyên tác mà xem, gã bị lột sạch đồ ném vào đống đàn ông, bị hành hạ đến mức tắt thở mới thôi!】

Cảm giác ớn lạnh lập tức bủa vây toàn thân, lông tơ dựng đứng cả lên.

Gần như là phản xạ tự nhiên, tôi vươn tay giật phắt sợi dây xích eo từ trong tay cậu ta lại.

Khoảnh khắc đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay cậu ta, Lục Chiêu Dã rõ ràng khựng lại một chút, giống như bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào, đôi lông mày nhíu chặt.

Tôi nhét đại sợi dây xích vào túi quần, cố chống đỡ ngẩng đầu lên:

"Lục Chiêu Dã, cậu bị điên à? Đừng có động lung tung vào đồ của tôi!"

Giọng điệu của tôi vững vàng không chút sơ hở, nhưng tim thì sắp nổ tung đến nơi rồi.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, cao hơn tôi nửa cái đầu. Ngược ánh đèn trên trần, thần sắc trên gương mặt cậu ta tối tăm mập mờ.

Cậu ta lại sa sầm mặt, trầm giọng chất vấn:

"Sao cậu lại có sợi dây xích eo này?"

"Mua chứ đâu." Tôi nhếch khóe miệng, cười đến mức tùy tiện vô lo. "Hàng trên Pinduoduo chín tệ chín bao ship, sao nào, cậu cũng muốn một sợi à?"

Ánh mắt Lục Chiêu Dã găm chặt vào mặt tôi, rõ ràng là không tin:

"Cậu mà lại đeo thứ đồ này?"

"Xích eo đâu phải đặc quyền của con gái."

Tôi nhún vai, nghiêng đầu nhìn cậu ta, điệu bộ cà lơ phất phơ. Sau đó cúi người, đột ngột kéo gần khoảng cách giữa hai đứa, hạ thấp giọng, mang theo chút ý cười mập mờ:

"Sao cậu lại để tâm đến chuyện tôi mặc gì thế? Không lẽ nào..."

"Cậu có ý đồ gì với tôi đấy chứ?"

Hiệu quả thấy rõ ngay lập tức.

Lục Chiêu Dã bỗng nhiên ngả người ra sau, yết hầu kịch liệt lăn lộn. Cậu ta gần như theo bản năng lùi lại nửa bước, quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu không hề giấu diếm sự chán ghét:

"Da mặt cậu đúng là dày thật đấy."

"Loại người như cậu, ngay cả một sợi tóc của vợ tôi cũng không bằng. Tôi có mù mắt thì mới có ý đồ với cậu."

Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi.

Lúc đến cửa, cậu ta hơi liếc mắt, đường nét góc mặt nghiêng nghiêng sắc sảo và lạnh lùng. Cậu ta hờ hững buông một câu:

"Cất kỹ đồ của cậu vào."

"Phòng tắm là khu vực công cộng, đừng có vứt lung tung khắp nơi, bẩn mắt tôi."

Tiếng bước xa dần rồi mất hút ở cuối hành lang.

Tôi chậm rãi ngồi thụp xuống giường, lúc này mới phát hiện quần áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Móc sợi xích bạc từ túi quần ra, nó nằm trong lòng bàn tay tôi, hơi nóng lên.

Nguy hiểm thật đấy.

Ánh mắt vừa rồi của Lục Chiêu Dã phân minh là đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng may thay, sự kỳ thị đồng tính của cậu ta đã cứu tôi một mạng.

Dù sao thì cậu ta có c.h.ế.t cũng không thể đánh đồng cô "bạn gái" eo mềm chân dài, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu trên mạng với thằng con trai cùng phòng khiến cậu ta buồn nôn và ghét bỏ này được.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên.

Anh người yêu qua mạng gửi tin nhắn đến:

【Bảo bối, sợi dây xích eo hôm nay đẹp quá, ông xã nhìn chằm chằm suốt nửa tiếng, suýt chút nữa là không kìm chế được rồi.】

【Ông xã sắp phát điên rồi, bao giờ bảo bối mới chịu gặp mặt đây?】

【Anh muốn tự tay đeo lên cho bảo bối, rồi ấn bảo bối vào tường hôn đến mức ngất đi mới thôi.】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa thấy hoang đường lại vừa buồn cười.

Sao người này có thể đổi mặt một cách mượt mà không một vết gợn như vậy được nhỉ? Vừa rồi còn chê đồ của tôi làm bẩn mắt cậu ta, quay ngoắt một cái lên mạng đã hận không thể quỳ xuống l.i.ế.m chân chân tôi.

Tôi còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì tin nhắn lại nhảy lên:

【Bảo bối, vứt sợi dây xích eo đó đi nhé, ông xã mua cho em sợi mới.】

【Chuyển khoản: 520.000 tệ.】

Lời nhắn: "Mua xích eo cho bảo bối, không được từ chối."

Tôi: 【?】

Anh ta: 【Hôm nay anh phát hiện ra thằng cùng phòng đáng ghét của anh cũng có một sợi y hệt, đúng là xui xẻo.】

Tôi nghiến răng ken két gõ chữ:

【Anh không thích bạn cùng phòng của anh à?】

Anh ta trả lời trong vòng một nốt nhạc: 【Không thích, ghét cay ghét đắng.】

Tôi không tài nào nhịn được nữa, nhìn chằm chằm điện thoại chửi thề một tiếng:

"Lục Chiêu Dã, tổ sư nhà cậu!"

Cơn giận lập tức đè bẹp nỗi sợ hãi, tôi chẳng thèm áy náy chút nào mà bấm nhận tiền ngay lập tức. Sau đó, bóp giọng thật thanh rồi gửi một đoạn tin nhắn thoại qua:

"Cảm ơn anh trai nhé, anh trai là tốt nhất luôn~"

Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, những dòng bình luận lại một lần nữa ồ ạt tràn ngập màn hình:

【Thằng cha đào mỏ này chừng nào mới hết vai đây! Nhìn cái bộ mặt này của nó mà buồn nôn về mặt sinh lý luôn á!】

【Biết rõ nam chính kỳ thị đồng tính mà vẫn tiếp tục lừa gạt, tâm lý phải vặn vẹo đến mức nào rồi?】

【Chẳng qua là cậy lúc này nam chính chưa biết thôi, đợi đến ngày anh ấy tra ra sự thật, mày đoán xem anh ấy có dùng năm mươi vạn này để mua cho mày một cỗ quan tài thật tốt không?】

【Một đứa cơ thể khuyết tật mà cũng dám trêu đùa thái tử gia giới Bắc Kinh? Đáng đời kết cục bị phân thây thành từng mảnh!】

【Đừng vội, sắp tới nó phải đổi giọng từ "Cảm ơn anh trai" thành "Anh trai tha mạng" rồi.】

...

Bình luận câu sau độc địa hơn câu trước.

Màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tôi. Tôi nhếch môi, trong lòng chẳng thèm để ý nữa.

Mấy người này bây giờ chửi bới nghe ác thật đấy, chứ thử thả họ vào đây diễn thử hai tập xem, e là chẳng có ai thốt nên lời đâu. Ai mà chê tiền cơ chứ?

Hơn nữa, nếu không nhờ số tiền này, hiện tại tôi vẫn đang gánh một đống nợ ngập đầu, đến học phí còn chẳng đóng nổi, chứ đừng nói đến chuyện theo đuổi ngành học mình yêu thích hay tương lai sau này.

 

back top