Giả gái câu dẫn trúng cậu bạn cùng phòng kỳ thị đồng tính

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tan tiết tự học buổi tối, tôi đang đi bộ trở về thì lớp trưởng đột nhiên từ phía sau đuổi theo, vỗ mạnh một phát lên vai tôi.

"Thẩm Từ, tối nay phòng mình tụ tập ăn uống nhé, địa chỉ lát nữa tớ gửi qua, nhớ đến đấy."

Tôi vừa mở miệng định từ chối thì đã bị cậu ta chặn họng ngay lập tức:

"Đừng có bảo là không đi nha. Lần này là bữa tiệc đặc biệt tổ chức vì cậu và Lục Chiêu Dã đấy."

"Hai người cùng một phòng mà mối quan hệ cứ căng thẳng mãi thế này thì ra làm sao?"

Tôi gạt tay cậu ta ra, vẻ mặt cạn lời:

"Tại tôi chắc?"

Hồi mới khai giảng chia phòng ký túc xá, tôi vốn dĩ mang tâm lý sống hòa đồng để kết bạn, là người đầu tiên chủ động chào hỏi cậu ta. Kết quả Lục Chiêu Dã đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, sự chán ghét trên mặt lộ rõ không chút giấu diếm:

"Trông cũng được đấy, tiếc là đi sai đường rồi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã lướt qua người tôi, bỏ lại một câu:

"Tôi có bệnh sạch sẽ. Mấy năm tới cậu tránh xa tôi ra một chút, bằng không tôi sẽ khiến cậu không thể sống nổi ở cái trường này đâu."

Nghĩ đến đây, ngọn lửa tức giận trong lòng tôi lại bùng lên:

"Mấy người muốn đi thì đi đi, tôi không đi đâu. Lục Chiêu Dã đầu óc có vấn đề, cứ vô duyên vô cớ nhắm vào tôi."

Lớp trưởng cười xòa xoa dịu:

"Cậu chấp nhặt với cậu ta làm gì, cậu ta kỳ thị đồng tính, có khi thấy cậu trông thanh tú quá nên mới mang định kiến thôi. Lần này tớ còn hẹn thêm mấy người bạn nữa, đến lúc đó sẽ bắt cậu ta xin lỗi cậu."

Nói xong cậu ta quay người chạy biến, hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối lần hai.

Cuối cùng tôi vẫn không nỡ phụ lòng tốt của lớp trưởng. Sau khi nhận được địa chỉ thì vội vàng rời khỏi cửa.

Lúc chạy đến quán bar, Lục Chiêu Dã và mấy người bạn học đã bắt đầu uống từ bao giờ. Tôi vừa nhấc chân định qua chào hỏi một tiếng, giọng của lớp trưởng đột nhiên lọt vào tai.

Cậu ta cụng ly với Lục Chiêu Dã, thấp giọng khuyên nhủ:

"Lục đại thiếu gia, lát nữa Thẩm Từ đến cậu đừng có giữ cái bộ mặt lạnh như tiền ấy nữa nhé. Anh em cùng một phòng, hai người cứ căng thẳng cả ngày làm tụi này khó xử c.h.ế.t đi được."

Lục Chiêu Dã không nói gì, những người khác cũng hùa theo phụ họa.

Mãi một lúc sau, cậu ta mới khẽ hừ lạnh một tiếng:

"Ai là anh em với cậu ta?"

"Cái loại hám tiền hám của, vì tiền mà cái gì cũng có thể bán như cậu ta, đừng có vơ tôi vào chung một chỗ."

Lớp trưởng cầm ly rượu vẻ do dự:

"Không đến mức đó chứ? Tớ thấy Thẩm Từ sống cũng sòng phẳng lắm mà, hai người có hiểu lầm gì chăng?"

Lục Chiêu Dã ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, giọng điệu khinh miệt buông lời nhận xét:

"Hừ, giả tạo."

Ngọn lửa giận dữ trong lòng lập tức thiêu rụi hết thảy lý trí của tôi.

Tôi quay người trốn vào trong nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Móc điện thoại ra bấm vào ảnh đại diện của Lục Chiêu Dã, mới phát hiện ra một tiếng trước cậu ta đã gửi liền mấy tin nhắn.

【Vợ ơi hôm nay em làm gì thế? Sao tự dưng lại không thèm trả lời anh vậy?】

【Anh nhớ em quá, thật sự muốn nhanh chóng được gặp em.】

【Eo của bảo bối nhỏ như vậy, ông xã thật sự sợ đến lúc đó sẽ đ.â.m hỏng em mất.】

【Chuyển khoản: 1.314 tệ.】

【Chuyển khoản: 13.140 tệ.】

【Chuyển khoản: 131.400 tệ.】

【Vợ ơi em nói chuyện với anh đi mà, được không?】

Nhìn dòng chữ cuối cùng mang theo chút giọng điệu hèn mọn cầu xin kia của cậu ta, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác vô cùng phức tạp.

Cái người này đúng là, ngoài đời thì bảo tôi hám tiền chửi tôi giả tạo, thế mà trên mạng lại cam tâm tình nguyện vung tiền như rác cho một người thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Chẳng biết là cậu ta tỉnh táo hay đầu óc có bệnh nữa.

Nhưng cứ nghĩ đến những lời độc địa cậu ta vừa nói lúc nãy, cục tức nghẹn ở lồng n.g.ự.c tôi không tài nào nuốt trôi được nữa. Tôi trực tiếp gõ chữ gửi qua:

"Đồ ngốc, mở to con mắt ra mà nhìn đi! Còn bày đặt thái tử gia giới Bắc Kinh nữa chứ, đến việc ông đây là nam hay nữ mà cũng không biết!"

"Ông đây lừa đủ rồi, không rảnh chơi với cậu nữa, chia tay đi!"

Gửi xong, tôi thở hắt ra một hơi dài, trong lòng lập tức thấy hả dạ không ít.

Vừa định thẳng tay xóa sạch tài khoản của cậu ta, điện thoại đột nhiên rung bần bật. Lục Chiêu Dã đã trả lời tin nhắn.

Dòng chữ ngắn gọn, nhưng lại thấu ra từng luồng khí lạnh thấu xương:

"Bảo bối, em gan to bằng trời đấy."

"Xem IP mới biết hóa ra chúng ta học chung một trường."

"Em cứ đợi đấy, hy vọng đến lúc anh tìm được em, cái miệng của em vẫn còn cứng được như thế này."

 

back top