"Tại sao hắn cứ luôn đến tìm cậu thế?"
Kỳ Triệt mắng tôi vào một thời điểm không thích hợp chút nào, anh nghiến răng nghiến lợi.
Tôi đứt quãng giải thích:
"Anh ấy là anh trai em, tới thăm em có gì không đúng chứ?"
"Hừ."
Kỳ Triệt lạnh lùng cười, càng thêm dùng sức:
"Hắn tính là cái loại anh trai gì chứ? Hai người chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào cả."
"Có loại anh trai nào hở tí là chuyển tiền cho cậu? Tặng nhà tặng xe, đến quần áo cũng hận không thể đích thân mua cho cậu?"
Anh áp sát, đôi mày ép xuống đầy vẻ nam tính tuấn tú đến nghẹt thở:
"Chỉ có loại anh trai mang tâm tư không thuần khiết như tôi mới làm thế thôi."
Tôi không chịu nổi ánh mắt đầy tính chiếm hữu của anh, liền dời mắt không nhìn thẳng.
Những lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng không cách nào thốt ra được.
Tôi hạ quyết tâm, đưa tay chống lên vai Kỳ Triệt, ngăn cản hành động của anh.
Giọng nghiêm túc:
"Kỳ Triệt, em có chuyện muốn nói với anh."
Đã lâu lắm rồi tôi không gọi thẳng tên anh.
Lúc làm nũng thì gọi anh là chồng, lúc ăn vạ thì gọi anh trai.
Như thể dự đoán được điều gì, Kỳ Triệt đột nhiên cúi xuống hôn lấy tôi, phong tỏa hoàn toàn lời nói của tôi:
"Thôi đi, nếu cậu không thích nghe chuyện này thì không nói nữa."
"Sau này tránh xa bọn họ ra, tôi không đồng ý hôn nhân mở đâu."
"Em muốn nói là..."
Kỳ Triệt ngắt lời:
"Đúng rồi, chẳng phải cậu chê ở đây không thoải mái sao?"
"Tôi đã mua nhà mới rồi, trang trí sắp xếp đều theo sở thích của cậu, ngày mai đưa cậu đi xem."
Tôi: "Em không cần..."
"Vậy là muốn xe?"
Kỳ Triệt ghé sát, trong đôi mắt thâm trầm mang theo vẻ lấy lòng rõ rệt:
"Chiếc xe cậu thích thì phải đợi thêm chút nữa, cho tôi thêm thời gian, tôi cũng sẽ mua cho cậu."
"Không phải, Kỳ Triệt, anh nghe em nói đã."
Kỳ Triệt không cho tôi cơ hội nói hết một câu hoàn chỉnh.
Anh đột ngột đứng dậy.
"Cậu ngủ đi, tôi đến công ty có chút việc."
Lúc này là hai giờ sáng, bóng đêm ngoài cửa sổ còn nặng nề hơn cả sự im lặng trong phòng.
Kỳ Triệt đứng bên giường mặc quần áo, chiếc quần lỏng lẻo vắt ngang hông, phần thân trên đầy những vết cào loang lổ do tôi để lại.
Anh đi rất nhanh, như đang chạy trốn, thậm chí không hôn tôi một cái trước khi rời đi.
Một người luôn ung dung lạnh lùng, vậy mà bóng lưng trông lại có vài phần chật vật.
Tôi thở dài, thôi thì để ngày mai nói vậy.
Thế nhưng Kỳ Triệt bỗng trở nên rất bận rộn.
Đối diện với thắc mắc của tôi, anh cười như không có chuyện gì:
"Giai đoạn đầu khởi nghiệp, thông cảm chút đi."
Mỗi khi tôi muốn nói chuyện với anh, anh luôn có việc phải đi ngay.
Công ty họp.
Có khách hàng gây rối.
Phải về gấp ký hợp đồng.
Bận đến mức tôi nghi ngờ công ty chỉ có mình anh là nhân viên.
Có lần vô lý nhất là anh ngay trước mặt tôi bật một cái báo thức rồi đi luôn.