Giả thiếu gia dựa vào việc thả thính nam chính để giữ mạng

Chương 16: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trung tâm thương mại người qua kẻ lại, không khí ồn ào náo nhiệt.

Tôi chợt nghiêng đầu hỏi anh: "Anh ơi, anh có tin vào định mệnh không?"

Kỳ Triệt quay sang: "Loại định mệnh nào?"

Tôi nhất thời cứng lưỡi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Có phải loại định mệnh mà cậu không thích không?"

Tôi khẽ gật đầu: "Vâng."

Kỳ Triệt chẳng thèm để tâm: "Tôi sẽ bảo vệ cậu để định mệnh không bao giờ tìm thấy cậu."

Tôi cố ý đi chậm lại, tụt lại sau anh hai bước.

Phía trước là bóng lưng rộng lớn, vững chãi của Kỳ Triệt, thâm trầm và đáng tin cậy.

Trong phút chốc, tôi nhớ lại lần đầu gặp gỡ, anh cũng đi phía trước như thế này.

Vững vàng từng bước, đưa kẻ đang hoảng loạn, không biết đi đâu về đâu là tôi trở về nhà.

Rất nhiều năm sau đó.

Kỳ Triệt vẫn không hiểu tại sao lúc đó rõ ràng tôi muốn chia tay với anh, nhưng rồi lại đột ngột đổi ý.

Mãi đến khi Kỳ Triệt phải nhập viện vì một trận cảm cúm nặng, tôi nhìn thụ chính công hiếm khi yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Trong lòng cảm thán, lỡ miệng nói ra.

Kỳ Triệt lộ ra vẻ mặt như bị làm cho buồn nôn: "Cậu tưởng chúng ta là một đôi?"

Tôi chột dạ:

"Lúc đó anh đã bị em câu được rồi, nhưng em cứ tưởng anh trai em thích anh."

Tôi còn chưa kịp giải thích là thực ra tôi hiểu lầm, Tạ Vị Kinh căn bản không thích anh.

Kỳ Triệt nghiến răng, đột nhiên khẳng định:

"Cậu không có hiểu lầm đâu."

"Tôi thấy hắn ta đúng là thích tôi đấy."

"Hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu, chính là muốn chia rẽ chúng ta, cậu tránh xa hắn ra một chút."

Tôi: "?"

Cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Tạ Vị Kinh không biết đến từ lúc nào.

Anh ta tựa vào cửa, tay xách túi hoa quả, mặt không cảm xúc nhìn chúng tôi.

Kỳ Triệt: "..."

Sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng:

"Tôi nói tôi vừa bị ma nhập cậu có tin không?"

Tạ Vị Kinh cười lạnh:

"Tôi còn chẳng thèm nể mặt em trai tôi mà đến nhìn cậu lấy một cái đâu, sao cậu không bệnh c.h.ế.t luôn đi?"

Anh ta vẫy tay gọi tôi, cười dịu dàng:

"Đến chỗ tôi này, công ty mới tuyển mấy thực tập sinh trẻ trung đẹp trai lắm, có muốn tôi dẫn cậu đi gặp xem thử không?"

END.

back top