Hai tuần trôi qua, Tần Bắc Thần vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến ngày hôm đó, trong trang viên có khách đến thăm.
Tranh thủ khoảng thời gian Tô Quyết đi tiếp khách, tôi mới nhận được điện thoại của Tần Bắc Thần.
"Anh ơi, mai em về rồi, anh không để lộ sơ hở gì chứ?"
"Không... có điều hiện tại anh đang ở nhà anh ta rồi."
Tần Bắc Thần vừa nghe thấy thế liền hét toáng lên ở đầu dây bên kia.
"Anh ở nhà Tô Quyết á? Sao anh lại đến ở nhà anh ta làm gì?"
"Chẳng phải em bảo anh ta đưa ra điều kiện gì thì cứ đồng ý hết sao?"
Nhuệ khí của Tần Bắc Thần lập tức giảm đi không ít.
"Nhưng sao anh ta lại đột nhiên bảo anh đến ở cùng chứ?"
Tôi nhất thời rơi vào im lặng.
Thực ra tôi cũng không nghĩ thông suốt được chuyện này.
Tần Bắc Thần trước đây từng nói, Tô Quyết rất coi thường nó.
Cho dù ngoại hình của Tần Bắc Thần có xuất chúng đến đâu.
Tô Quyết chẳng phải vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đó sao?
Nhưng những gì tôi chứng kiến lại hoàn toàn không phải như vậy.
Tôi càng nghĩ lòng càng rối bời.
Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để về nước.
"Không quản được nhiều thế nữa, tóm lại chúng ta cứ đổi lại cho nhau trước đã rồi tính."
Cúp điện thoại, tôi định đi tìm Tô Quyết nói một tiếng là ra ngoài có chút việc.
Nhưng vừa rẽ vào góc vườn hoa lại nghe thấy tiếng Tô Quyết đang nói chuyện với ai đó.
"Trong giới đồn ầm lên rồi kìa, bảo anh Tô đây dạo này giấu người đẹp trong nhà vàng, ngay cả cửa cũng không nỡ bước ra."
Chỉ nghe thấy Tô Quyết khẽ cười một tiếng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
"Cái loại người lao vào vì tài nguyên và lợi ích như thế này nhiều vô kể, bao nhiêu năm nay cậu còn chưa thấy phiền sao?"
"Cậu ấy không giống vậy."
Tần Bắc Thần không phải là ngoại lệ.
Nó trong mắt Tô Quyết cũng chỉ là một trong số rất nhiều kẻ bám víu lấy anh ta, là sự tồn tại thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi mà thôi.
Tần Bắc Thần đối với anh ta, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi hứng chí nhất thời mà thôi.
Đợi đến khi chán rồi sẽ vứt sang một bên.
Ở một góc độ nào đó mà nói, Tần Bắc Thần và Tô Quyết chẳng phải là đôi bên cùng có lợi, ai lấy thứ mình cần sao?
Nghĩ ngợi một hồi, lòng tôi từng chút từng chút một chìm xuống đáy vực.
Tôi suýt chút nữa đã tưởng rằng, tôi đối với anh ta sẽ có gì đó khác biệt chứ.