Uy áp của Hải Quái khiến người ta sợ hãi đến mức không dám có lấy một ý nghĩ phản kháng.
Mà Roy, ngoại trừ lần đầu gặp gỡ đó, chưa bao giờ giải phóng uy áp với tôi thêm lần nào nữa.
Đám nhân ngư vừa chạy vừa bò, Roy quay đầu lại trực tiếp lao vào đánh nhau với Ngân Lạc.
"Cái đồ giao nhân phế vật, cái bộ dạng hèn nhát này mà cũng đòi bảo vệ Tiểu Lạn? Giết sạch bọn chúng đi không phải là xong rồi sao."
"Hừ, cái con hải quái lắm mồm."
Đánh đánh g.i.ế.c giết chung quy là không tốt, tôi vẫn lên tiếng nhắc nhở Roy:
"Y Y à... không được g.i.ế.c cá lung tung đâu nhé."
Khuôn mặt Roy giây trước còn thối hoắc, giây sau quay sang tôi đã như gió xuân tràn trề:
"Được thôi, đều nghe theo Tiểu Lạn hết~."
Cuối cùng, màn kịch náo loạn này kết thúc bằng sự độc đoán của Roy.
Ngân Lạc sẽ ở lại lãnh địa của Hải Quái cho đến khi anh rời đi mới thôi.
Và tôi rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện với Roy.
Tôi nhắm chặt mắt đầy căng thẳng, nhưng chỉ nhận lại một tiếng thở dài nhè nhẹ và cái xoa đầu nhẹ nhàng.
"Gu thẩm mỹ của anh ta kém thật đấy... Thật sự là chọn anh ta sao?"
Biểu cảm của Roy đầy cay đắng, dù vậy cậu ấy vẫn cố chấp chỉ để lại nụ cười cho tôi.
Tôi tự nhiên cũng không muốn bạn mình buồn:
"Roy, vòng ngọc trai tôi cũng rất thích, hai loại tình cảm này đối với tôi mà nói đều quan trọng như nhau."
Nói xong, Roy không kềm chế được nữa mà ôm chầm lấy tôi, như thể muốn ôm hết cái ôm của cả một đời.
"Chi Lạn, tôi sẽ không bao giờ công nhận anh ta đâu, vĩnh viễn không... Nhưng tôi muốn tin vào lựa chọn của cậu, nếu anh ta đối xử không tốt với cậu, tôi sẽ đón cậu về nhà ngay lập tức."
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau, đến lúc tách ra, Roy lại trở về dáng vẻ quen thuộc.
Cậu ấy đưa tôi đến nơi Ngân Lạc đang ở.
Trước khi đi, Roy nhẹ nhàng đẩy lưng tôi về phía trước, giọng điệu vô cùng dịu dàng:
"Chi Lạn, trưởng thành vui vẻ."
Tôi được nâng niu bởi vô vàn tình yêu thương để hoàn thành lễ trưởng thành của mình.
Khi kết thúc, tôi dường như không còn cảm nhận được sự tồn tại của thời gian nữa.
Lúc này, giữa tôi và Ngân Lạc không còn mâu thuẫn chủng tộc, chỉ còn tình cảm không bao giờ có thể chia lìa.
Sau khi trịnh trọng chào tạm biệt những người yêu thương mình, chúng tôi bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.
Có lẽ vẫn sẽ phải đối mặt với những ác ý lớn nhỏ, nhưng thì đã sao chứ.
Con đường phía trước có tôi, có Ngân Lạc, và có tất cả những dũng sĩ đang nỗ lực phá vỡ mọi sự kỳ thị.
END.