Lời vừa dứt, Tiêu Yến khẽ nhấp một ngụm trà, tán thưởng: "Trà trong cung của ái phi thật tốt, uống vào liền thấy an thần tĩnh tâm."
Ta thầm khổ sở cười trừ, trà đã thêm thuốc ngủ thì sao không an thần cho được.
Lúc đầu Tiêu Yến chỉ uống một chén đã buồn ngủ ríu mắt.
Bây giờ đã đến chén thứ ba rồi, xem ra là đã lờ thuốc.
Lần sau phải bỏ nhiều hơn mới được.
Ta không cam lòng.
Tiêu Yến ngày nào cũng đến cung của ta thì thôi đi, lại còn luôn mang theo một đống tấu chương lớn, khiến ta đến chỗ để mấy quyển thoại bản cũng không có.
Hơn nữa, hắn ở chỗ ta càng lâu, nguy cơ ta bại lộ thân phận lại càng lớn.
Đến lúc đó sẽ là tội khi quân, phải dùng thanh đao cao nửa người mà c.h.ặ.t đ.ầ.u đấy.
Nghĩ đến thôi đã thấy rợn người.
Thế là, ta định thần lại, kiên trì tiếp tục khuyên nhủ.
"Hương an thần ở chỗ Khánh quý nhân rất tốt, bệ hạ đến chỗ tỷ ấy hẳn là cũng có thể ngon giấc."
Tiêu Yến cũng không ngẩng đầu lên: "Khánh quý nhân ngủ hay nghiến răng, trẫm không đi."
"Vậy canh an thần do Liên phi tỷ tỷ nấu rất có hiệu quả, bệ hạ uống vào nhất định sẽ một giấc không mộng mị."
Tiêu Yến mở ra một quyển tấu chương mới: "Liên phi thích nói mớ, trẫm không đi."
Ta nghiến răng: "Vậy còn hoàng hậu nương nương thì sao? Hoàng hậu nương nương đoan trang nhã chính, nhất định sẽ không nghiến răng hay nói mớ."
Cây bút trong tay Tiêu Yến khựng lại, hắn thở dài một tiếng, giọng điệu vậy mà lại mang theo vài phần ủy khuất.
"Hoàng hậu cứ thích kéo trẫm cùng lắc xúc xắc, trẫm cả đêm đều không được ngủ."
Ta thực sự hết cách rồi, những người này rốt cuộc là thế nào vậy chứ.
"Ngọc tần." Tiêu Yến đặt bút xuống, đôi mắt như cười như không nhìn về phía ta, "Nàng đây là đang... đuổi trẫm đi sao?"
Biết rồi còn hỏi.
Người biết điều thì nên mang theo đống tấu chương kia mà nhanh chóng, mau lẹ biến đi cho khuất mắt.
Thế nhưng nhìn vào đôi mắt hơi có ý trêu chọc kia, lòng ta có chút hoảng hốt.
Dường như chỉ cần ta nói "phải", ta sẽ tiêu đời ngay lập tức.
"Không có." Ta im lặng cầm lấy thỏi mực, "Thiên hạ này đều là của bệ hạ, bệ hạ muốn đi đâu thì đi."