Giấu đi viên ngọc

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đây là lần đầu tiên ta và Tiêu Yến có cử chỉ thân mật.

Nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong, ta vô cùng e sợ sự đụng chạm của nam nhân, ngay cả khi Tiêu Yến không có ác ý.

Ta vẫn sợ.

Muốn phát điên, muốn đẩy hắn ra.

May mắn thay, tác dụng của thuốc ngủ đã phát tác.

Tiêu Yến không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngày hôm sau cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Nhưng đợi đến khi ta hầu hạ Tiêu Yến mặc y phục xong.

Giờ thỉnh an hoàng hậu nương nương lại sắp muộn rồi.

Dù đã vội vã hết mức, ta vẫn là người đến cuối cùng.

Đến muộn vốn đã thất nghi, cộng thêm tin đồn thất thiệt trong cung lan truyền khắp nơi, đều nói ta độc chiếm thánh sủng, quyến rũ hoặc chủ.

Hai tội danh chồng chất, ta bị phạt chép Nội Huấn một trăm lần.

Tối hôm đó, khi Tiêu Yến đến, thứ hắn nhìn thấy chính là bộ dạng nhếch nhác tóc tai bù xù, gò má cũng dính không ít vết mực của ta.

Tiêu Yến không khách khí mà bật cười, cười rất lớn, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Cười đủ rồi, hắn mới dùng khăn lụa lau đi vết mực trên mặt ta: "Ái phi sao lại nhếch nhác đến nông nỗi này."

Còn có mặt mũi mà cười, ta thảm hại thế này chẳng phải đều tại hắn sao.

Nếu không phải tại hắn, bây giờ ta đáng lẽ đang nằm ườn ra mà đọc thoại bản rồi.

Ta lườm hắn một cái sắc lẹm, quay lưng đi, không thèm lý đến hắn nữa.

Tiêu Yến cũng không giận, cất chiếc khăn lụa đã bẩn đi.

Sau đó đi vòng đến trước mặt ta.

"Để trẫm chép cho, ái phi đừng giận."

Hắn lấy đi cây bút trong tay ta, khóe môi khẽ nhếch.

Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt của hắn lại rất sáng, vô cùng sáng rõ.

Tựa như vầng trăng, vầng trăng cao cao tại thượng không thể với tới.

Trong một khắc, ta bỗng nhìn đến ngơ ngẩn.

"Ái phi nhìn trẫm như vậy, trẫm không tĩnh tâm được."

Giọng nói của Tiêu Yến ấm áp lại có từ tính, là đặc trưng của những thiếu niên lang.

"Mười sáu tháng sau là sinh thần mười tám tuổi của ái phi, trẫm sẽ thiết yến linh đình ở Lê Viên."

"Nàng có tâm nguyện gì, trẫm đều đáp ứng."

Sinh thần.

Mười sáu tháng sau vậy mà lại là sinh thần của ta.

Những năm trước ta chỉ biết sinh thần của mình là vào tháng sáu, chứ không biết cụ thể là ngày nào.

Thế nên cứ vào mùng một tháng sáu hằng năm, v.ú nuôi lại dùng số bột mì tích góp cả năm để làm cho ta một bát mì trường thọ.

"Vậy xin bệ hạ bảo ngự thiện phòng làm một bát mì trường thọ."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Phải, chỉ thế thôi."

Ta nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Yến, thầm oán trách hắn dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Ta cũng không phải kẻ tham tài háo danh.

Hơn nữa bây giờ ta có đòi vàng bạc châu báu, danh lợi vị phần gì đi chăng nữa, đến lúc đó chẳng phải đều làm của hời cho trưởng tỷ sao.

Thấy ta không phải đang đùa giỡn, Tiêu Yến trầm ngâm: "Được, trẫm nhất định sẽ cho nàng một sinh thần khó quên."

Tiêu Yến không nuốt lời, tiệc sinh thần quả thực được tổ chức rất lớn.

"Vì sinh thần của ái phi, trẫm đã vất vả chuẩn bị suốt một tháng, ái phi có thể ban cho trẫm chút phần thưởng không?"

Lời vừa dứt, hắn đưa tay ra, đôi lông mày cong cong ý cười.

Quả thực vậy.

Suốt một tháng này, Tiêu Yến ngày nào cũng phê duyệt đống tấu chương cao như núi, lại còn tự mình sắp xếp, bày trí tiệc sinh thần cho ta.

Mỗi bận nửa đêm tỉnh giấc, ta thường thấy hắn ngồi trước bàn xem xét bản vẽ.

Hiện tại quầng thâm dưới mắt hắn đen xì như mực trên nghiên vậy.

Tiêu Yến dường như có chút để tâm đến ta, trong lòng ta chợt dâng lên một dòng bọt nước ấm áp.

Ta chậm rãi đưa tay ra, Tiêu Yến nhanh tay lẹ mắt nắm ngược trở lại.

Mười ngón tay đan chặt.

Có chút thẹn thùng, lại có chút vui sướng.

Khi nắm tay Tiêu Yến vào tiệc, bên dưới quỳ rạp một mảnh đen kịt.

Triều thần từ tam phẩm trở lên và các mệnh phụ đều đã đến đông đủ.

Bị nhiều người nhìn như vậy, ta nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình và Tiêu Yến.

Quá đỗi thân mật rồi.

Nhưng ta càng muốn giãy ra, Tiêu Yến lại càng nắm chặt hơn.

Vừa rồi không nên mềm lòng mà đồng ý với hắn.

Tiệc sinh thần nơi nơi đều hợp ý ta.

Mỗi vở kịch trên sân khấu đều là vở ta từng nhắc đến, từng muốn xem.

Mỗi món ăn, điểm tâm của ngự thiện phòng đều là món ta thích ăn.

Ngay cả cách bài trí tại hiện trường cũng là sắc xanh thanh nhã mà ta thiên vị.

Nhìn thấy những thứ này, hốc mắt ta có chút cay xè.

Hóa ra được người khác để tâm lại là cảm giác như thế này.

Tiệc rượu quá nửa, Tiêu Yến ghé vào tai ta, nhỏ giọng lĩnh công: "Nghe nói ái phi và song thân tình cảm thâm hậu, họ hiện đã ở Tây thiên điện rồi, ái phi mau đến xem thử đi."

Gần như ngay lập tức, sắc mặt ta cắt không còn giọt máu, thân hình không ngừng run rẩy.

 

back top