Giấu đi viên ngọc

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cha nương đưa ta đến một tòa đại trạch lớn.

Nơi đó thực sự là phú quý tột bậc.

Nhà khắc cột vẽ, tiếng tơ tiếng trúc lọt vào tai, mỹ tỳ vây quanh.

Cha nương đẩy ta lên phía trước, nụ cười đầy vẻ nịnh hót.

"Đại nhân, đây là khuyển tử, nam nữ đồng thể."

"Năm nay mới mười tuổi, cả hai nơi đều chưa khai phá."

"Còn khít lắm."

Người trước mặt bụng rất to, nhưng giọng nói lại vô cùng eo éo, the thé.

Hắn ta rất hài lòng, bàn tay to dầu mỡ không kìm lòng được mà mò mẫm lên eo ta.

Đôi mắt đục ngầu như nước vo gạo để qua đêm, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.

Ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía cha nương.

Nhưng họ lại quay người bước đi, lúc đi chỉ để lại một câu: "Mong đại nhân giúp hạ quan nói đỡ vài lời tốt đẹp trước mặt cấp trên."

Tối hôm đó, ta bị ép uống một thứ thuốc đắng ngắt, khoác lên người tấm lụa mỏng trong suốt, khắp thân thể đều được bôi các loại hương phấn nồng nặc.

Ta bị khiêng lên giường lớn.

Kẻ đó từng bước ép sát, che khuất toàn bộ ánh đèn trong phòng.

Trong mắt hắn là thứ cảm xúc mà ta không hiểu được, ngay sau đó là những cái chạm dính dớp, nhơ nhuốc rơi trên người ta.

Ta sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng cơ thể mềm nhũn, không có một chút sức lực nào.

Sự phản kháng yếu ớt của ta trái lại càng khiến hắn ta thêm phần hưng phấn.

Lúc ấy, ta chợt nghĩ đến chuyện cũ ở trang trại.

Tá điền ở trang trại đem thê tử của mình dâng cho địa chủ để đổi lấy lương thực.

Địa chủ liền đối xử với thê tử của tá điền như thế này.

Lúc này đây, ta chính là người thê tử đó.

Cha nương là muốn lấy mạng của ta để đổi lấy vinh hoa phú quý của họ.

Vú nuôi gạt ta.

Phụ thân mẫu thân của ta không phải bận rộn đến mức không có thời gian đến thăm ta.

Mà là họ căn bản không hề quan tâm đến ta, họ chán ghét đứa quái vật này.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, ánh lửa bỗng rọi vào phòng.

Vị đại nhân kia bị một nhóm người mặc giáp trụ đè sầm xuống đất.

Sự kích động quá lớn khiến mắt ta tối sầm lại, ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại một lần nữa, ta đang nằm trên chiếc giường gỗ lạnh lẽo, cứng ngắc, v.ú nuôi ở bên cạnh không ngừng khóc lóc, mặt cha nương thì đen như đáy nồi nhà Nhị Cẩu.

Họ không dám đem ta đi tặng người khác để đổi phú quý nữa.

Nhưng họ lại tống ta và v.ú nuôi đến vùng Giang Nam cách xa ngàn dặm.

Phái người giám sát, nhưng tuyệt nhiên không màng hỏi han.

Lần gặp lại tiếp theo, chính là lúc họ dùng tính mạng của v.ú nuôi để uy h.i.ế.p ta thay tỷ tỷ tiến cung.

 

back top