Giấu đi viên ngọc

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thấy ta không nói lời nào, Tiêu Yến chỉ nghĩ là ta vừa xa cách cha nương nên trong lòng đang đau buồn.

Hắn kéo ta ngồi xuống, hướng ra bên ngoài cao giọng phân phó: "Bưng lên."

Không lâu sau, một bát mì trường thọ được bày ra trước mặt ta.

Sợi mì chỗ dày chỗ mỏng không đều nhau, đoạn cuối còn vón cục lại thành một khối.

Trứng gà cũng có chút quá lửa, hơi ngả sang màu đen.

Tay nghề của cung nhân ngự thiện phòng kém đi rồi sao?

"Có chút khó nhìn phải không?"

Tiêu Yến ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Nghe nói thê tử ăn mì trường thọ do chính tay phu quân làm thì sẽ mãi mãi không chia lìa."

Nói đến những lời này, mặt Tiêu Yến hơi ửng hồng.

Ta không nói gì, nhìn vào bàn tay quấn đầy băng gạc của hắn, gắp một sợi mì bỏ vào miệng.

Nhạt nhẽo vô vị, không tính là ngon.

Tiêu Yến hoảng hốt nói: "Không ngon thì đừng ăn nữa."

Nhưng ta vẫn ăn hết sạch.

Sau đó, nhân lúc Tiêu Yến không chú ý, ta đặt một nụ hôn lên má hắn.

"Đa tạ bệ hạ, đây là sinh thần khó quên nhất của thiếp."

Tiêu Yến hoàn hồn, trên mặt đều là sự kinh hỷ.

Hắn cẩn thận chạm vào dải lụa thắt lưng của bộ cung trang, ánh mắt chân thành lại đầy vẻ vội vã, không thể chờ đợi thêm: "Có thể chứ?"

Đè nén nỗi đau buồn nơi đáy mắt, ta nhỏ giọng đề nghị: "Thần thiếp muốn đến hành cung, nghe nói suối nước nóng ở nơi đó rất tốt."

Đêm đó, Tiêu Yến vui mừng đến mức cả đêm không ngủ.

 

back top