Giấu đi viên ngọc

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Tần Nguyệt, ta chỉ cảm thấy hai chúng ta trông thật giống nhau.

Giống đến mức ngay cả bản thân ta cũng không cách cách nào phân biệt được.

Tiêu Yến yêu gương mặt của ta, hẳn là cũng sẽ yêu trưởng tỷ mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên niềm bi thương âm ỉ.

Tần Nguyệt dường như cũng nhìn ra tâm tư của ta, giọng điệu băng lãnh đầy vẻ cảnh cáo.

"Tần Ngọc, ngươi đừng hòng giở trò gian trá gì."

"Mạng của mụ già Chu thị kia đang treo trên người ngươi đấy."

"Nghe nói lúc bà ta đổ bệnh, trong miệng vẫn còn gọi tên ngươi."

Vú nuôi ngã bệnh rồi.

Ta giấu đi nỗi đau buồn nơi đáy lòng: "Trưởng tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp trưởng tỷ bay lên cành cao làm phượng hoàng."

Ta giấu Tần Nguyệt trong đám tỳ nữ thân cận tùy tùng.

Ta sẽ hạ thuốc Tiêu Yến, đợi sau khi ta và Tiêu Yến viên phòng xong.

Tỷ ấy liền có thể thừa dịp Tiêu Yến thần trí mơ màng.

Mà tráo rường đổi cột.

Nhưng thực sự đi đến bước đường đó, ta lại bắt đầu căng thẳng.

Ta đưa chén trà đã hạ thuốc mê cho Tiêu Yến.

"Chén trà này, có thể không uống không?" Hắn nhìn ta, ánh mắt trong vắt, "Trẫm muốn tỉnh táo mà có được nàng."

"Chàng..." Tâm thần ta chấn động dữ dội.

Tiêu Yến đều biết cả rồi, biết trong trà có thuốc.

Vậy tại sao hắn không vạch trần, còn hết lần này đến lần khác thản nhiên uống cạn?

Nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, rơi xuống suối nước nóng.

"Đừng khóc, trẫm đau lòng." Đầu ngón tay có vết chai mỏng của Tiêu Yến nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta, khẽ cười một tiếng, "Để dành lát nữa hãy khóc."

Nói đoạn, hắn nâng chén trà lên uống cạn sạch: "Những gì nàng muốn, trẫm đều đáp ứng."

Tiêu Yến, chàng thực sự quá ngốc rồi.

Ta giơ tay vuốt ve gò má của hắn, lấy hết dũng khí ra sức rướn người lên, cúi đầu hôn xuống.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve kêu râm ran bốn bề.

Gió đêm quét qua rừng trúc, những thân trúc xanh va chạm vào nhau.

Phát ra những tiếng kêu giòn giã rải rác, nương theo làn gió mà lan xa, rồi tiêu tán.

Không biết đã qua bao lâu, vạn vật quy về sự tịch mịch.

Cung nhân thu những con ve đang kêu vào trong ống tay áo, ẩn mình vào trong đêm đen.

Hắn lưu luyến không nỡ ngoảnh đầu nhìn lại.

Một đời đằng đẵng về sau, e rằng không bao giờ còn có thể gặp lại nhau nữa.

 

back top